Chương 1. Một ngày thu se lạnh

1K 58 1
                                    

- Thủ Đô, nhộn nhịp và ồn ã, là chốn của những cánh chim dù rã rời vẫn phải tiếp tục đập để bay, để không bị vùi nát dưới hằng hà sa số những ánh đèn rực rỡ giả tạo. -


Tại một góc đường trung tâm Thủ Đô, có một tiệm ảnh cỡ trung, khiêm tốn nép mình giữa những hàng quán hoa lệ. Ngay cả biển hiệu của nó cũng khiêm tốn vô cùng so với các bảng đèn neon xung quanh: một tấm gỗ có gắn ba bóng đèn bên trên, chiếu sáng hàng chữ 'Tiệm ảnh MEINDERT'. Người biết đến nơi này hẳn phải là dân cư lâu năm của khu vực hoặc khách quen từ nhiều năm về trước, khi người chủ đầu tiên của tiệm vẫn chưa qua đời trong một tai nạn ô tô. Hiện tại, quản lý tiệm ảnh là con trai của ông ấy: Aries Meindert.

Anh mở cửa tiệm từ rất sớm, khi sương mù còn giăng khắp nẻo đường Thủ Đô trong một ngày thu se lạnh. Chỗ ở của anh thì nằm ngay tầng trên cửa tiệm. Như thường lệ, trước khi treo tấm biển "Mở cửa" lên, anh cuốc bộ tới quán café của ông Stephen Brown – nơi cách tiệm ảnh chỉ có một con phố. Quán vừa nhận một cô nhân viên thu ngân mới, có khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con và nụ cười thoáng chút ngượng ngùng.

– Cho tôi một cà phê nóng và một trà sữa nóng. Mang về nhé.

Aries ngẩng đầu lên đưa tiền và bắt gặp đôi mắt cô nhân viên nhỏ đang lén lút nhìn anh. Bối rối, cô quên cả việc phải báo giá tiền cho khách, vội vàng nhận lấy tờ tiền trong tay anh. "Tiền thối đây, thưa ngài." Cô nói lắp bắp. Và cũng vì bối rối, cô đánh rơi một đồng xu xuống sàn.

– Ôi, tôi xin lỗi!

– Không sao. – Aries nói, cười nhẹ hòng trấn an cô gái nhỏ. Anh đâu biết nụ cười ấy lại càng khiến cô thêm xấu hổ vì sự vụng về của mình. Ở người đàn ông này không có vẻ đẹp trai điên đảo nhưng lại nam tính một cách chững chạc, và dễ dàng khiến cho những cô nàng trẻ tuổi phải đỏ mặt khi thấy anh. Tuy vậy, Aries lại không ý thức được sự bối rối của cô nhân viên là do vẻ ngoài của mình. Anh chỉ nghĩ có lẽ là do cô mới vào làm nên thiếu kinh nghiệm.

Còn sớm nên vắng khách, nhân viên pha chế rất nhanh chóng. Aries đợi vài phút là đã có hai chiếc cốc giấy xinh xắn ấm áp mang về. Anh vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ trong miệng một bài nhạc đã cũ, hưởng thụ những cơn gió se mùa thu vuốt ve khuôn mặt. Huýt hết bài cũng là lúc về tới tiệm ảnh. Anh đặt hai chiếc cốc lên bàn nhà bếp ở khuất phía sau nhà và bắt tay vào sửa soạn chuẩn bị mở cửa đón khách.

Tiếng kẽo kẹt của cầu thang gỗ vang lên khi mọi thứ trong tiệm đã sẵn sàng. Ngẩng đầu, anh mỉm cười với cô gái đang vừa ngáp vừa bước xuống nhà. Mái tóc dài của cô rối tung, ôm lấy bầu má làm cho khuôn mặt cô trông càng thêm nhỏ nhắn. Cô nửa nhắm nửa mở mắt, trên người là đồ ngủ nhăn nhúm – hậu quả của thói quen vừa ngủ vừa lăn lộn. May mắn là chẳng có vị khách nào sẽ ghé thăm tiệm ảnh vào lúc bảy giờ sáng để mà chiêm ngưỡng dung nhan ngái ngủ của cô nàng.

– Anh hai, chào buổi sáng.

– Chào buổi sáng, Candace. – Aries chỉ vào hai chiếc cốc giấy trên bàn. – Trà sữa của em đấy.

Cô gái mỉm cười, chạy tới ôm lấy anh một cái như bày tỏ lòng cảm ơn và lăng xăng chuẩn bị bữa sáng. Họ vừa dùng điểm tâm vừa trao đổi vài câu đối thoại nhỏ nhặt. Đơn giản chỉ là hôm nay làm gì, có về ăn tối không, trời lạnh nên nhớ mặc dày lên nhé. Ngần ấy lời ngắn ngủi vậy thôi cũng đủ xua tan luồng khí lạnh len qua ô cửa sổ và sưởi ấm cả căn phòng. Nụ cười của Aries dường như dịu dàng hơn một chút khi nghe Candace than vãn về bộ sưu tập Thu Đông công ty cô sắp ra mắt. Với vai trò trợ lí nhà thiết kế chính của bộ sưu tập lần này, cô gái đã bị quay như con thoi và phát biểu rằng "Em giống như nô lệ của cả cái dự án vậy".

[12CS] Đêm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ