– Đêm hạ, đèn bật, nhạc vang.
Nâng ly rượu đỏ, mỉm cười giả lả.
Tiệc gì chứ. Chẳng qua chỉ là một dịp phô trương lớp vỏ đẹp đẽ bên ngoài mà thôi. –
Khai tiệc không bao lâu thì Leo Kermatt tới. Lúc chiếc xe đen cồng kềnh của Tổng Giám đốc tập đoàn Kermatt dừng lại trước cổng nhà hàng, chủ bữa tiệc – nhà thiết kế thời trang Louis của hãng East.E – đã vội vã chạy đi đón vị khách mời danh giá này. Dù sao thì trong danh sách khách mời của ông ta, vị trí của Leo vẫn đứng đầu bảng với vai trò cổ đông lớn nhất East.E.
Libra ngồi trong một góc khuất, mắt không rời Leo Kermatt kể từ khi anh ta bước vào đại sảnh tổ chức dạ tiệc. Một khuôn mặt quá non nớt so với địa vị hiện tại của người này. Thảo nào mà giới thượng lưu đã chê cười Scorpius khi đặt quyền lực vào tay Leo – dù rằng sau đó tên nhóc mặt búng ra sữa ấy đã dùng thực lực của mình để buộc tất cả phải câm miệng. Trẻ tuổi và lễ phép, giấu bản chất tàn nhẫn sau lốt vỏ thanh lịch, quả là một học trò đáng tự hào của Scorpius Kermatt.
Dường như phát hiện ra sự quan sát của Libra, Leo Kermatt thoáng liếc qua vị trí anh ngồi. Đôi mắt họ chạm nhau vài giây và Libra gật đầu trước, mỉm cười giơ cao ly rượu trong tay. Vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi cũng lịch sự đáp lại bằng một cái gật khẽ, rồi tiếp tục tiếp chuyện với những người đang vây quanh.
Libra vẫn nhởn nhơ thưởng thức ly rượu trong tay, nhưng anh thôi không nhìn Leo Kermatt nữa. Rượu đỏ sóng sánh chứa trong thủy tinh trong veo mang đến mỹ cảm kì diệu, và dường như nó đang thôi thúc anh hãy mau hành động. Nhưng hành động gì? Người thừa kế nhà Stewart mất vài giây để tự hỏi và đưa ra quyết định. Anh đứng lên, tiến về phía Leo Kermatt. Dưới khí thế được mài dũa bằng máu tươi và chết chóc của Libra, những người xung quanh vô thức nép mình tạo một lối đi dành riêng cho anh. Lối đi ấy, hướng về phía Tổng Giám đốc tập đoàn Kermatt.
– Xin chào, tôi tin rằng ngài đây là Libra Stewart.
Lần này, Leo là người chào hỏi trước. Vị phu nhân đang trò chuyện với anh ta khựng lại, liếc mắt nhìn Libra một lượt với vẻ khó chịu. Nhưng Libra chẳng để vị khách nào ở đây vào mắt cả – họ đều là những kẻ giàu có tầm thường, chỉ trừ Leo Kermatt. Mục đích của anh hôm nay cũng là dò xét giá trị thật sự của người này.
– Xin chào, ngài Leo Kermatt. Đây là niềm hân hạnh của tôi.
– Không dám. – Leo cười lịch sự. – Tôi vẫn là kẻ non nớt, so với ngài Stewart thì đúng là múa rìu qua mắt thợ.
– Làm gì có. Chuyện ngài Kermatt làm được, ai mà chẳng biết, ai mà chẳng kính phục. Tôi cũng là người làm ăn thì lại càng phải nể ngài mấy phần. Tôi tin rằng bộ sưu tập Thu Đông vừa rồi của East.E đạt thành công vang dội là nhờ vào một phần công sức của ngài. Nào, để tôi mời ngài một ly.
Libra vẫy tay gọi phục vụ lại gần và lấy một ly rượu đưa cho Leo Kermatt. Vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi vươn tay nhận lấy ly rượu. Ánh mắt họ lại gặp nhau, lần này kéo dài hơn, và họ ngang nhiên nhìn nhau chằm chặp trong lúc chạm ly và nhấp một ngụm vang đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Đêm Máu
Romance27 năm trước, âm mưu quyền lực biến hoàng tộc thành kẻ phạm tội, từng bước kết thành mối nợ máu giữa quý tộc và quý tộc. Một ánh mắt, một câu lệnh, một cái cười thỏa mãn trên bờ môi khẽ nhếch. Máu đổ. Dinh thự thành nghĩa trang. Lộng lẫy hóa điêu tà...