Chương 3. Ác mộng chưa tan

575 48 1
                                    

- Chúng là những con quái vật, săn đuổi ngươi nơi rừng sâu. Chúng là những bóng ma khuya, bám theo ngươi từng giấc ngủ. Chúng là những loài ác quỷ, kéo chân ngươi xuống Địa Ngục. -



Pisces tần ngần một lúc lâu trước kệ gỗ chất đầy đồ chơi dễ thương dành cho con gái. Cô phân vân không biết nên mua cái nào, hết cầm món này lên lại ngắm nghía món khác, khiến cho bà chủ tiệm nhìn mà phát mệt. Bà ta khó chịu nói:

– Cứ thế này thì đến bao giờ mới xong hả con bé này!

Pisces ngượng ngùng cười, cũng không để tâm mấy tới vẻ cáu kỉnh của bà. Họ quen nhau đã lâu, bà chủ xem cô như đứa con trong nhà nên không hài lòng điều gì là bà gắt lên ngay. Dần dà thành quen, Pisces nghe bà mắng còn thấy ấm áp trong lòng vì hiểu rằng bà quan tâm cô nên mới bỏ tâm dạy bảo như thế.

Cuối cùng, sau một buổi sáng chọn tới lựa lui, Pisces quyết định mua một chiếc hộp nhạc, bên trong có tượng gỗ nhỏ khắc họa một vũ công ba lê xoay tròn theo tiếng dương cầm du dương. Bà chủ vừa giúp cô gói quà vừa cằn nhằn về cái tính không dứt khoát của Pisces. Cô im lặng lắng nghe, sau cùng còn ôm tay bà nói xin lỗi để bà thôi giận. Cô mang gói quà chạy đi ngay khi bà thắt xong dây nơ ngay ngắn trên lớp giấy gói màu kem sữa dễ thương.

Phòng tâm lí của bác sĩ Joanna Johnson cách đó không xa lắm nên Pisces quyết định đi bộ. Cô tới nơi đúng lúc bắt gặp vị nữ bác sĩ ngoài ba mươi tuổi đang đứng trước cửa phòng khám ngắm phố xá yên bình. Nhìn thấy cô, Joanna vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay và vui mừng hô lên:

– Ôi chao, Pisces! Sao lại tới đây thế này? Không phải tối nay em có một buổi biểu diễn sao?

– Em tới chơi một lúc rồi đi tập dợt ngay đây. Còn tới hai tiếng nữa buổi diễn tập mới bắt đầu.

Nhìn gói quà trong tay Pisces, Joanna hiểu ra ngay. Cách đây vài hôm chị đã gọi điện hỏi thăm Pisces và kể cho cô nghe về bệnh nhân mới nhất của mình: một cô bé 14 tuổi tên Christine Parks. Christine bị chấn động tâm lí sau vụ cưỡng hiếp gây ra bởi một thằng nhóc cùng trường với cô bé. Gia đình đưa cô bé tới đây đã được một tuần nhưng tình hình Christine vẫn chưa ổn định lại và luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy nam giới lạ mặt. Cũng chính vì thế mà hôm nay, có thời gian rảnh rỗi, Pisces liền mua quà gặp mặt để mang tới thăm cô bé đáng thương này.

– Thằng nhóc khốn khiếp đó vẫn còn nhởn nhơ lắm. – Bác sĩ Joanna vừa nói vừa dẫn Pisces tới phòng bệnh của Christine. – Chị nghe nói gia đình nó là quý tộc nên chẳng có pháp luật nào dám trừng phạt nó cả. Bây giờ nhà Christine phải lo vụ kiện tụng tới sứt đầu mẻ trán.

Pisces không đáp lại vì họ đã tới nơi cô bé nghỉ ngơi rồi. Joanna gõ cửa phòng và dịu dàng nói:

– Christine à, có một vị khách tới thăm con này!

Mất một lúc sau cả hai mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn và run rẩy, hoàn toàn không nên thuộc về một cô bé 14 tuổi vọng ra từ căn phòng:

– Con không muốn gặp ai cả.

– Christine thân mến. – Không đợi Joanna lên tiếng thuyết phục cô bé, Pisces đã tự mình mở miệng. Giọng cô nghe dịu dàng và êm ái tựa như những nốt nhạc. – Cô tên là Pisces. Pisces Morgann. Cô có một vài câu chuyện muốn kể cho con nghe, có được không?

[12CS] Đêm MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ