– Đại dương bao la ẩn giấu vô tận bí mật.
Mà tại trung tâm những bí mật ấy, chính là "Mắt Biển". –
Pisces biết tin thủ phạm cưỡng hiếp Christine Parks bị giết chết từ cha cô bé, trong một buổi sáng khi cô ghé thăm họ trước khi tới nhà hát Thủ Đô chuẩn bị cho buổi diễn của mình.
Bà Parks có vẻ thỏa nguyện khi thấy Liam Verdalli gieo gió gặt bão, nhưng ông Parks thì tỉnh táo hơn. Ông nhận ra có điểm gì đó bất ổn trong vụ việc này, nhưng quyết định không nói gì với vợ vì sợ bà lo lắng. Đợi đến khi bà Parks vào phòng chăm sóc Christine rồi, ông mới thổ lộ những nghi vấn của mình với Pisces và bác sĩ Joanna Johnson.
Joanna tần ngần lên tiếng:
– Tôi cũng đã đọc tin này. Truyền thông bị thao túng nên nó chỉ nổi lên trong hai, ba ngày rồi biến mất tăm. Có vẻ như thằng nhóc kia không phải bị trả thù. Giết người một cách khoa trương như thế lại càng giống như thể hiện quyền uy.
Pisces nghe vậy chợt rùng mình một cái. Cô nhẹ nhàng nói:
– Nếu thế thì chẳng phải đó là chuyện của giới quý tộc sao?
– Nhưng trùng hợp quá! Chọn thời điểm nào không chọn, lại nhằm vào ngay lúc chúng tôi kiện nó? – Ông Parks lắc đầu, nói mà răng nghiến lại tựa như hận không thể băm vằm kẻ thủ ác đã hãm hại con gái ông. – Tôi không cam lòng. Sao nó chết dễ dàng thế?! Tội ác của nó còn chưa phơi bày ra ánh sáng, Christine của tôi vẫn chưa được công lý rửa nỗi nhục này, sao thằng khốn đó có thể chết nhẹ nhàng đến thế!
– Ông Parks, xin hãy bình tĩnh lại!
Joanna vội đỡ lấy người đàn ông đã chạm ngưỡng tứ tuần. Bốn mươi tuổi, vậy mà lúc này ông Parks chẳng khác gì một người bảy mươi, già nua và khắc khổ. Ông đau đớn ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, khóc không thành tiếng.
Pisces thở dài. Nhìn thấy cái nháy mắt ra hiệu của Joanna thì nhanh chóng rời đi, để vị bác sĩ giúp ông Parks ổn định lại tinh thần. Chợt nhớ tới mình của năm năm trước, cũng tại nơi này, có bao nhiêu đau đớn khổ sở chỉ đành giấu nhẹm vào lòng. Đêm đêm bị ác mộng truy đuổi, thân thể thoát khỏi địa ngục mà địa ngục lại chẳng chịu buông tha tâm trí. Rỗi bẵng đi mấy năm, đau thương hóa thành sẹo, chằng chịt đan xen trên người, mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở quá khứ của chính mình.
Bảo Christine số khổ, thật ra cũng không đúng hoàn toàn. Ít nhất thì cô bé vẫn còn có mẹ yêu thương, có cha che chở. Còn cô, bên cạnh chẳng có lấy một người vì mình mà phẫn nộ.
Nắng không ấm, thiêu đốt trên đỉnh đầu Pisces. Cô giật mình, tỉnh lại từ muôn vàn hồi ức. Cuối cùng chỉ thở dài, bắt taxi tới nhà hát Thủ Đô để kịp tổng dợt cho buổi diễn đêm nay.
Nơi góc đường, một người với mái tóc đen nhánh nhìn theo Pisces đến tận khi chiếc taxi chở cô mất bóng mới lặng lẽ rời đi.
*
Ngài Công tước nhướng mày nhìn chàng thanh niên mặc âu phục chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt cẩn thận, một chân vắt chéo, thoải mái ngồi trong phòng VIP số 6 mà chính ngài đặt trước. Cách đây vài ngày, ngài Công tước đã thanh toán tiền bạc xong xuôi với chủ nhà hát Thủ Đô, thành công giành về căn phòng có vị trí đẹp nhất nhà hát – một nơi vừa dành cho khách không gian riêng tư, vừa cho phép khách nhìn bao quát cả sân khấu. Và giờ thì nó đang chứa chấp một người đáng lí ra không nên xuất hiện đêm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Đêm Máu
Romance27 năm trước, âm mưu quyền lực biến hoàng tộc thành kẻ phạm tội, từng bước kết thành mối nợ máu giữa quý tộc và quý tộc. Một ánh mắt, một câu lệnh, một cái cười thỏa mãn trên bờ môi khẽ nhếch. Máu đổ. Dinh thự thành nghĩa trang. Lộng lẫy hóa điêu tà...