Chapter 21

1.5K 68 4
                                    

Chapter 21 - Hình như thích

---

Đêm nay là một đêm dài!

Ran lăn lộn trên giường cả đêm không ngủ được, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh hai người chạy khắp khu mua sắm hôm nay, trái tim theo từng hình ảnh hiện lên mà run lên lạc nhịp.

Cuối cùng chịu không nỗi nữa, nó bật dậy, cầm điện thoại lên xem

Ba giờ sáng!

Lục lọi danh ba một hồi, nó bấm nút gọi, tên chi tiết dài thòn đầy biểu tượng vui nhộn.

Máy vừa kết nỗi đã nghe thấy thanh âm khuyết đại từ bên kia truyền đến:

– Ai mà còn gọi giờ nàyyy!!! – Sonoko bất mãn la lớn, mắt còn không mở.

– Ran đây. Nhỏ tiếng thôi Sonoko.

Nó để điện thoại tránh xa tai mình, thấp giọng khiển trách.

– Ran à, biết mấy giờ rồi không? Sonoko đây mới ngủ được một tiếng! – Sonoko ảo não.

– Có chuyện gấp mới gọi chớ bộ. – Nó đột nhiên ỉu xìu.

Nghe giọng nó, Sonoko thầm nghĩ không ổn rồi, bình thường yêu đời vô tư lắm hiếm khi thấy nó ảo não như vậy, chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

– Nói đi.

– Ê.. Dạo này không biết sao á. Tớ cứ đứng gần Shinichi là tim đập thình thịnh luôn. Hổng lẽ tớ bị bệnh tim hả?

Nghe nó nói xong Sonoko vỗ trán than trời, còn tưởng chuyện gì căng thẳng lắm, có như vậy thôi mà đêm hôm canh ba gọi điện phá giấc ngủ của cô, cô mới buông điện thoại ngủ được một tiếng thôi a, ngày mai còn đi học.

– Ừ, bệnh tim. Loại nặng. – Sonoko bực mình cố tình nói.

– Gì? Thật á? – Nó thật sự tin. – Mai chắc đi khám thử một chuyến.

Trời ạ, con nhỏ này ngốc đến thế thật sao? Rốt cuộc cảm xúc của mình thế nào cũng không biết, nhưng mà cô cũng đâu có nói sai, nó bệnh thật mà, tương tư rồi.

– Khỏi đi. Ngày mai gặp!

Nói một tiếng để phòng ngày mai nó thật sự chạy đến nơi đó, sẽ bị cười đến nhục chết mất, nói xong cô vội vàng cúp máy, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Sonoko nghĩ, ít nhất cho đến ngày đó, cô phải nhìn thấy họ vui vui vẻ vẻ thành đôi, hai đứa này lôi lôi kéo kéo cũng mười mấy năm rồi, cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn chúng công khai yêu thương nhau thì mới yên tâm được.

Sáng hôm sau, Ran xách bộ mặt với hai con mắt thâm quầng đến lớp, dọa cho cả bọn sợ một hồi, Sonoko kéo nó sang một bên nói nhỏ:

– Cả đêm không ngủ sao? – Mặt cô hiện đầy lo lắng.

Nó nhẹ nhàng gật đầu, mí mắt cũng muốn sụp xuống, trông rất uể oải mà còn đáng thương nữa.

– Sao không ngủ?

– Không ngủ được, huhu. – Nó mếu máo gục đầu vào vai cô.

(Chuyển Ver) [ShinRan fanfic] {Hoàn} Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ