Chapter 41

1K 63 4
                                    

Chapter 41 : Tôi cùng anh không quen biết, vì sao phải hận?

---

Bệnh viện

Mori Ran nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt yếu đuối.

Kudo Shinichi ngồi cạnh giường, ánh mắt một phút cũng không dời khỏi người cô. Lòng âm ỉ nhói đau, nỗi nhớ cô chưa kịp bộc phát giờ lại phải đối mặt với một nỗi đau khác.

Việc Ran ngất xỉu trong văn phòng không có truyền ra ngoài, chỉ có Kazuha đến bệnh viện cùng hai người.

Một lát sau, cửa phòng truyền đến tiếng gõ, Shinichi vừa mở cửa liền sững người..

Anh cô làm sao biết tìm đến đây?

– Đừng ngạc nhiên, tớ gọi cho anh ấy.

Kazuha lách người xen vào, rất bình thản đến ngồi bên sô pha, chuyện giữa bọn họ cô không muốn xen vào, tốt nhất nên để họ tự giải quyết cùng nhau.

Shinichi chưa kịp định hình đã thấy má trái mình đau

Heiji cư nhiên đánh hắn!

Shinichi kinh ngạc chưa hết, cũng không kịp né tránh nhận thêm một đòn nữa.

Heiji không nói gì cả, nhìn thấy Shinichi liền không khống chế nhào tới đánh hắn. Nhìn thấy hắn, toàn bộ tức giận như núi lửa phun trào, anh thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Vì sao bây giờ hắn mới chịu xuất hiện? Vì sao em gái anh hết lần này đến lần khác đều là vì hắn ta mà tổn thương.

Kudo Shinichi … hắn rốt cuộc có gì tốt? Có gì đáng? Để Ran yêu đến chết đi sống lại như vậy?

Rốt cuộc ở hắn có gì mà người khác không có được? Mà cô cho dù tổn thương, cũng vẫn cứ hướng về?

Thậm chí đến cả trí nhớ bị đảo lộn, cũng vẫn nhớ rõ kí ức của hai người.. thậm chí không biết hắn là ai, nhưng cũng có thể vì hắn trở nên kích động.

Đến mức nhập viện thế này.. rốt cuộc anh phải nói Ran là cố chấp bướng bỉnh, hay là nên nói thủy chung đến ngu ngốc?

Yêu một người không phải là so đo tính toán.. mà yêu, là bất chấp cho đi.

Yêu, không phải bởi vì người kia xuất sắc, không phải vì họ có gì tốt, cũng không phải xứng đáng hay không, mà đơn giản chỉ là một cảm giác rung động, một cảm giác an toàn, một sự tin tưởng, một ý niệm nguyện ý vì người ấy làm tất cả. Và những cảm giác này sẽ ngày một lớn dần, đến lúc nào đó khiến ta không thể cưỡng lại, không thể khống chế được trái tim mình, chính là lúc tâm ta đã thuộc về người.. đã yêu, đã thương..

Có yêu thì nhất định sẽ đau, bởi vì chúng là một cặp không bao giờ tách rời, nếu như yêu mà chưa từng nếm qua mùi vị của sự tổn thương, của cái đau xé tâm can; thì vẫn là chưa thực sự hiểu hết, tim vẫn là chưa thực sự trao đi..

Một khi đã quyết định yêu, chính là chấp nhận tổn thương!

Một khi đã chấp nhận nó sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra, bởi đó là một vòng xoáy khiến ta vừa vui vẻ vừa đau lòng.. không thể cưỡng được mà tiếp tục lại tiếp tục đắm chìm.

(Chuyển Ver) [ShinRan fanfic] {Hoàn} Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ