Chapter 28

1.3K 71 8
                                    

Chapter 28 : Chia tay vốn không dễ dàng.

---

Cái nóng của mùa hè bắt đầu phảng phất qua đây, ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi, không khí nóng hầm hập như cái lò nung.

Lễ tổng kết được diễn ra dưới mái che giăng giữa sân trường, mặc dù vậy cũng không giảm đi được cái nóng của mùa hè. Phía trên sân khấu là hình ảnh thầy hiệu trưởng đang phát biểu với vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Thầy đã có tuổi, gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn, nhưng ánh mắt thầy nhìn những cô cậu học trò phía dưới, vẫn là như thế hiền dịu, chân thành. Những đứa học trò một tay thầy dẫn dắt, có người sắp sửa bước ra khỏi cổng trường này, có người sẽ chuyển đi học ở cơ sở mới. Mỗi người đều sắp phải bắt đầu một vận mệnh mới cho mình, không có thứ gì là mãi mãi ở lại!

– Ahh.. Nóng quá! – Ran phe phẩy cây quạt.

– Chịu chút đi, năm nào chả vậy. – Shinichi cầm lấy quạy, quạt giúp Ran.

– Buồn ngủ nữa chứ.. – Nó vươn vai.

– Tớ nghe mấy lời này của thầy tới tám lần rồi ấy. – Kazuha vừa cười vừa nói.

– Thi sang trường khác, lúc đó nghe người khác nói cho mới mẻ xíu.

– Hờ.. Dễ nghe ha. – Kazuha bĩu môi. – Thế cậu định thi trường nào? Không học tiếp ở đây sao?

– Chắc thi thử trường nào cao một chút, thay đổi chút không khí. – Nó cười. – Dù sao chắc cũng không học đại học đâu, nên cứ thử một lần thế thôi.

– Không học đại học? – Aoko ngạc nhên.

– Ừ. Tập đoàn của gia đình mình không thể bỏ hoang được. – Nó đùa.

– Ơ.. Thế anh hai của cậu làm gì? Nào để em gái tự gánh vác thế?

– Ổng biệt tăm gần mười mấy năm bên nước ngoài rồi. Tính mai danh ẩn tích luôn hay gì ấy. Kệ đi. – Nó khịt mũi.

– Tới lúc thì anh ấy sẽ về thôi. – Hắn véo mũi nó.

– Thì đó, tập đoàn sẽ là của anh ấy, cậu có thể làm những gì cậu thích mà? – Kaito cũng xen vào.

– Biết là vậy, nhưng chống đỡ một tập đoàn không phải chuyện đơn giản biết không?

– Anh ấy cũng giống ba tớ thôi, không làm được thì tập đoàn Mori cũng không tồn tại đến giờ. – Hắn giải thích.

– Thôi lúc ấy rồi tính, hoặc tớ sẽ học kinh doanh. Sau này cũng có thể giúp cả cậu nữa. – Nó nhìn hắn nhe răng.

– Sau này ở nhà ngoan ngoãn, để tớ cưng chiều cậu là đủ rồi. – Hắn xoa đầu nó.

– Bớt tình đi, cả thế giới đều biết hai người yêu nhau rồi. Có nhìn thấy những người độc thân này rất đáng thương không?! – Kazuha xanh mặt.

(Chuyển Ver) [ShinRan fanfic] {Hoàn} Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ