Chapter 27

1.3K 77 9
                                    

Chapter 27 – " Mẹ nói này, hai đứa thế nào rồi? "

***

Hai tuần du ngoại vui vẻ trôi đi, quay về ngôi trường quen thuộc, sau một thời gian lại đến lúc thi cử, mỗi ngày vùi đầu sách vở. Bọn chúng tuy rằng ham chơi, thường xuyên lơ là việc học, nhưng cũng không phải không hiểu được tầm quan trọng của kì thi tốt nghiệp sắp tới. Với cái đầu thông minh hơn người đó, lúc này mới vận động một chút cũng là chưa muộn. 

Xuân qua đi, hè lại đến, tháng ngày thoi đưa, gần đây họ không phải chơi với sách thì là ôm chặt máy tính tìm tài liệu. Khu bàn ghế yên tĩnh nhất trong thư viện, mỗi ngày giờ cơm trưa đều bị họ chiếm lấy.

Ngày thường thì không thấy siêng như vậy, quả nhiên là chỉ đến gần giờ chót mới ló mặt ra, sắp chìm rồi mới bơi từ từ, lại còn là dạng ung dung thư thả.

Đúng thế nha.. bọn chúng thật sự rất chăm chỉ, học không ngừng, mà vẫn không có dừng trêu chọc nhau. Không khí trong thư viện tuy im lặng căng thẳng nhưng đôi lúc vẫn thoang thoảng tiếng cười đùa.

– Này! Sai rồi. – Hắn gõ viết lên đầu nó.

– Hả? Đúng rồi mà, là cậu tính sai. – Nó phản bác, ra vẻ chỉ giáo chỉ tay lên tập hắn. – Nhìn đi, 9×8 mà ra 72 hả? Không thuộc bảng cửa chương này. – Nó gõ một cái lên đầu hắn. – Làm bài khó quen nên gặp bài dễ bị lú hả? – Nó gõ thêm một cái. – Còn chửi tớ. – Được nước lấn tới, nó còn tỏ vẻ rất khoái chí.

– Này!

Hắn quát lên làm nó giật mình trừng lớn mắt, nắm tai nó kéo nhẹ để nó nhìn vào tập mình.

– Không thuộc bảng cửu chương hả? 9×8 là 72, không sai, bấm máy tính thử đi. Người ta càng học càng khôn, cậu cứ như càng học càng lòi cái ngu ra. Còn nói tớ sai? Nhìn kĩ chưa?

Hắn học nó mỗi câu đều gõ lên đầu nó một cái, nó rốt cuộc bị gõ tới bốn cái, xoa đầu, nhìn lại tập rồi lại nhìn nhìn hắn, cười trừ.

– Hì hì, nhìn nhầm.. Chỉ là nhầm lẫn thôi.

Shinichi dùng hai tay kéo hai gò má Ran ra, coi như là phạt, Ran hết cách chỉ có thể ấm ức im lặng tiếp tục làm bài.

Sonoko nhìn đối diện, khóe miệng vô thức cong lên, bị người kế bên gõ cho một cái, to gan dám mất tập trung khi đang ngồi cạnh anh. Makoto làm mặt lạnh, hận không thể đem hai người trước mặt quăng đi nơi khác.

– Nhìn tớ này. – Anh gõ viết xuống bàn.

– Hả? – Sonoko thu tầm mắt về.

– Tập trung.

Thư viện lần nữa chìm trong im lặng, tiếng bút sột soạt trên giấy cùng tiếng hít thở đều đặn vang rõ trong không gian yên tĩnh. đúng là không đến phút chót cũng đừng mong nhìn thấy mặt siêng năng của lũ này.

Một tháng sau.

Trước ngày thi tốt nghiệp, mẹ Eri nấu cả bàn đồ ăn ngon, gọi cả gia đình hắn sang chơi. Bữa cơm hôm đó chính xác diễn ra như thế này, hai ông bố thì bàn toàn việc kinh doanh, nghe đến não nó xoay lòng dòng, hai bà mẹ thì gắp thức ăn cho hai đứa nó liên tục:

(Chuyển Ver) [ShinRan fanfic] {Hoàn} Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ