Chapter 25

1.6K 73 2
                                    

Chapter 25 - Thiên đường tuyết trắng.

---

Pháp chìm trong mùa đông lạnh giá, trải qua một đêm tuyết rơi, cả thành phố dường như đều chìm trong màu trắng tinh khôi của tuyết, mặt trời lười biếng rúc mình trong mây, để lại vài vệt sáng không đủ sưởi ấm khung trời lạnh lẽo.

Từng hàng người đông đúc dạo qua khu chợ nhỏ truyền thống, mùi hương của thức ăn xộc vào mũi, chợ nhỏ người đông, cùng những tiếng nói cười thân thiện, khoảng không gian đột nhiên trở nên thật ấm cúng.

Mọi người tự do dạo chợ, sau đó phải tập hợp lại ngay trước cổng chợ để di chuyển đến những địa danh khác. Mấy trăm đứa học sinh trường quốc tế hứng khởi ùa vào khu chợ náo nhiệt, người nói người cười bao trùm sự ấm áp lên những cửa hàng xung quanh.

Shinichi nắm lấy tay Ran, mặc cho Ran hào hứng muốn tung tăng chơi đùa, hắn lại cứ như ông cụ non nhắc rồi lại nhắc, còn nắm chặt tay không để nó một mình chạy mất.

– Bánh gạo kìa! Ăn đi.. ăn đi.

Nó hớn hở lôi hắn đến tiệm bánh gạo đang tỏa hương thơm lừng với nồi nước sốt màu cam bắt mắt.

– Từ từ thôi. – Hắn lại cằn nhằn.

– Bác ơii, lấy cho cháu một phần bánh gạo cay.

Ran dùng tiếng Pháp chập chững nói thành câu, biểu hiện vụng về của nó rơi vào mắt hắn lại biến thành hành động vô cùng đáng yêu.

– Chà.. Của cháu đây.

Thím bán hàng dịu dàng cười, còn thân thiện hỏi thêm vài câu:

– Chàng trai này là bạn trai cháu sao?

– Vâng ạ. – Nó trả lời trôi chảy, cười chút thẹn thùng.

– Wow ~ đẹp trai đấy. – Thím nhìn hắn khen.

Nó ngượng ngùng cắn cắn cái nĩa, nhe răng cười đáp lại, lại quay sang nhìn hắn cười híp cả mắt. Hắn cưng chiều vuốt đầu nó, ánh mắt chứa đầy yêu thương, cầm khăn giấy lên giúp nó lau đi nước sốt dính bên môi.

– Không ai giành với cậu đâu, ăn từ từ đi.

Lúc này có khách đến, thím bán hàng cũng không nói với họ thêm nữa, về với công việc bận rộn của mình, để lại hai đứa đôi co qua lại.

– Còn không phải sợ cậu giành mất?

Nó vừa dứt lời, miếng bánh ghim trên nĩa đang đưa đến bên môi đã bị hắn nhanh hơn ăn mất, xong rồi quay sang cười với nó.

– Đấy!

Nó cũng chẳng thèm cãi với hắn nữa, chỉ liếc hắn một cái, bản mặt cười híp hết mí lại đó nhìn là không ưa rồi!

– Đi. – Tính tiền xong, hắn liền nắm tay nó đi sâu vào lòng chợ.

Trong chợ bán đầy các thứ từ những vật nhỏ nhất cho đến cả cửa hàng gia thất. Ran trông như một đứa trẻ, cứ như lần đầu tiên đến chợ, tung tăng hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, chỉ cần là những đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh nó đều gom về cả. Shinichi đi cạnh chỉ biết lắc đầu chịu thua, mua nhiều thế này để về làm gì a?

(Chuyển Ver) [ShinRan fanfic] {Hoàn} Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ