Ác ma(2)

4.7K 175 3
                                    

Cân nhắc trước khi đọc💦

--------------------------------------

"Em có sao không bảo bối?"

Chánh Thần vội vàng hỏi thăm ả bằng giọng dịu dàng. Nhìn bộ dạng chật vật của Vũ Yên, khiến hắn không khỏi nhíu mày.

"Dạ. Không sao! Hức hức! Khi anh không có ở nhà, chị ấy luôn bắt nạt em...Hức!"

Dung Hoa rưng rưng, nghẹn ngào nép vào lòng hắn nói. Khóe môi cong lên một nụ cười quái dị nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Vũ Yên, cô thật to gan. Ngang nhiên dám bắt nạt bảo bối của tôi!"

Hắn hướng mắt đến cô lạnh giọng quát. Tay không ngừng vuốt ve, trấn tĩnh ả.

Nhìn thấy hình ảnh hai người họ ôm ôm ấp ấp khiến cô không khỏi cười lạnh. Ả diễn rất hay, nếu ả không làm tình nhân của hắn thì cô còn tưởng ả là diễn viên ấy chứ!

"Cô cười cái quái gì?"

Nụ cười kia của cô chẳng khác nào khinh thường hắn!? Hắn rống to khiến cho bọn người làm trong nhà sợ hãi nhưng thần sắc của cô vẫn không thay đổi.

"Đúng! Là tôi làm! Với tư cách là Hạ phu nhân tôi không thể chấp nhận ả giành chồng mình nên ngày nào tôi cũng hành hạ ả...haha! Thế nào? Anh đau lòng à? Haha"

Cô bật cười một cách điên dại. Mặc dù không phải cô làm nhưng có phủ nhận cách mấy hắn có tin? Người làm trong nhà sao có thể phật lòng hắn? Ai có thể bên vực cho cô chứ? Vậy thì không cần giải thích! Tất cả mọi chuyện là do cô làm là được chứ gì. Haha!

"Hức hức! Em...em không sao! Hức hức!"

Dung Hoa vờ khóc lớn hơn, như kiểu ả mới là người bị hại. Nhưng trong lòng ả đang hả hê vô cùng. Cuối cùng, cô cũng thừa nhận tất cả như vậy lợi thế thuộc về phía ả. Rất nhanh ả sẽ là Hạ phu nhân thôi...

Hắn trầm xuống, buông ả ra. Từng bước tiến về phía cô, ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Cô vừa nói gì?"

Hắn kiềm giọng hỏi. Khiến cho người làm trong nhà càng khiếp sợ.

"Nếu anh thấy tôi không vừa mắt thì hãy....A a!!"

'Li hôn' nhưng chưa kịp nói xong thì hắn liền đem cô áp sát lên tường, tay đặt trên cô siết chặt khiến cho hô hấp cô dần khó khăn.

"Câm miệng. Nếu cô dám nói thêm 1 chữ nào nữa, tôi sẽ bóp chết cô"

Vừa dứt lời, bàn tay đặt trên cổ cô gia tăng thêm vài lực đạo như muốn đem cổ cô bẻ gãy.

Dung Hoa chứng kiến cảnh trước mắt không khỏi bàng hoàng, nhưng sau đó lại cầu cho Chánh Thần giết chết cô luôn. Như vậy ả không cần ra tay mà cũng thuận lợi lên làm Hạ phu nhân.

Cô dần cảm thấy trước mắt mơ hồ như đang lơ lửng ở môi trường chân không thiếu oxi. Không sợ hãi, cô nhìn thẳng vào hắn nở nụ cười hạnh phúc, chậm rãi nhắm mắt. Cũng tốt! Chết dưới tay hắn thì không ai nợ ai...

"Khụ...khụ...khụ!"

Khi cô còn  tưởng mình sắp chết thì hắn lại buông tay ra, khiến cô ho sặc sụa. Hắn trầm mặc nhìn cô 1 lát rồi ra lệnh cho người làm.

Nợ em lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ