Gây khó dễ ở Vũ gia(2)

2.5K 116 12
                                    

Cân nhắc trước khi đọc

----------------

14.2

“Nếu ai bước ra khỏi cửa lớn cửa Vũ Gia, cứ giết thẳng tay cho tôi!”

Lời nói như đinh đóng cột của Hạ Chánh Thần khiến thời gian lẫn không gian như ngừng đọng, mẹ Vũ bỗng ôm mặt bật khóc còn người làm của Vũ gia sợ hãi, run rẩy. Khung cảnh bất giờ thật tang thương!

Vũ Yên không tin nỗi vào tai mình, có phải cô nghe nhầm không? Tại sao hắn có thể tàn nhẫn ra lệnh như vậy? Dù không xem ông là ba vợ thì ít nhất đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng người mà…

Hạ Chánh Thần hắn một khi đã nói thì chắc chắn làm, đừng trách hắn tàn nhẫn. Có trách thì trách lão già này chọc giận và cô gái cứng đầu tỏ vẻ quật cường kia.

“Tại sao anh lại làm như vậy? Dù gì ông ấy cũng là ba vợ anh, mạng người không phải thứ rẻ tiền.”

Cơn tức giận kéo đến, Vũ Yên cũng không thể tiếp tục làm ngơ trước những hành động tàn nhẫn này. Cô biết hắn không ưa gì gia đình cô nên một mực gây khó dễ, chuyện ba cô lên cơn bệnh cũ chắc chắn do hắn gây ra.

“Rõ là ông ta cũng không coi tôi là con rể, vậy cần gì coi ông ta là ba vợ!?”

Tựa như đang nghe một câu hỏi ngớ ngẩn, hắn bật cười sao đó lại hỏi ngược lại cô. Hắn là một người sòng phẳng, nên ai đối xử với hắn ra sao thì hắn sẽ trả lại gấp trăm lần, dù đó là người thân hắn cũng tuyệt đối không nương tay!

Câu trả lời này khiến cô càng thêm căm phẫn, siết chặt nắm đấm. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì hắn đáng chết gấp ngàn lần!

“Ba, đừng sợ! Con sẽ đưa ba đi!”

Sợ không kiềm được sự tức giận, cô mặc kệ hắn quay sang Vũ Thanh nhẹ nhàng nói. Nói chuyện nhiều với kẻ máu lạnh như hắn thì thêm mệt, chi bằng cô tự cứu ba mình.

Hành động của cô khiến hắn thêm phần đổ dầu vào lửa. Đáy mắt tàn nhẫn liếc nhìn bóng dáng nhỏ đang đưa lưng về phía hắn, cô đang muốn chống đối hắn à?

Được!

Hắn sẽ chơi với cô!

“Vũ Yên, cô nên nhớ: Hạ Chánh Thần tôi nói được làm được!”

Nói xong hắn đưa tay chỉ về phía người làm trong Vũ gia, một gã đàn ông lực lưỡng gật đầu sau đó liền tiến về phía họ.

Vũ Yên ánh mắt hoài nghi nhìn về phía gã, dự cảm không lành chợt ập đến. Sau mọi chuyện cô dần hiểu, lệnh mà hắn đưa ra tàn nhẫn đến mức nào! Nhưng mà cô không biết gã kia định làm gì?

Nhưng ngay sau đó thì cô và mọi người trong Vũ gia mặt mũi xanh tím lẫn lộn.

Gã đàn ông lực lưỡng một tay lôi một cô hầu gái trong đám người làm ra, tay còn lại nhẹ nhàng rút một con dao bấm sáng chói trong túi quần ra. Hoàn toàn không để sự sợ hãi của cô gái trong mắt, gã tàn nhẫn ra tay rạch một đường lên khuôn mặt khả ái.

“Không…đau quá…hic hic!”

“Làm ơn…tha…tha cho…tôi hức!!”

“Máu…mặt của tôi..hức hức! Lạy…lạy các người tha cho tôi..hic”

Nợ em lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ