Rời đi

4.8K 153 10
                                    

15.

"Các người ở lại trông chừng Vũ gia, một con ruồi cũng không cho phép bay ra, nếu có thì cứ cho tất cả vào nằm trong quan tài đi!"

Nói xong, Hạ Chánh Thần tiêu soái hướng đến cửa lớn của Vũ gia mà bước.

Nếu không thể khiến cô sống dở chết dở thì tiễn người khác đi. Dù gì đối với hắn thì lão ba kia cũng chẳng cần thiết trên Trái Đất này.

Tim Vũ Yên ngưng đập vài giây. Sao hắn có thể không giữ lời hứa? Cô đã quỳ xuống trước rồi còn gì?

Mà hắn đã ra lệnh thì không bao giờ thay đổi; vậy tính mạng của ba cô chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?

Nét mặt phức tạp của cô không thoát khỏi tầm mắt sắc bén của hắn. Đến mức này còn phân vân ư? Được! Cứ ở đó suy nghĩ rồi chờ xác của Vũ Thanh đi!

Mang theo tâm tư lạnh lẽo, Hạ Chánh Thần vô tình lướt ngang qua cô một cách nhanh chóng như tránh xa vi khuẩn.

Nhưng...đột nhiên chân hắn không cử động được, cúi đầu nhìn xuống.

Hóa ra cô đang dùng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy chân hắn, hệt như vương phi thất sủng đang khuất phục trước đế vương.

"Tôi cầu xin anh..."

Cô mấp mái môi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Nếu để cho hắn đi thì chẳng khác nào ngày này năm sau là ngày giỗ của ba cô.

Âm thanh dù nhỏ đến mấy nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một, cô gái này thật sự đang cầu xin hắn?

"Gì cơ? Tôi không nghe rõ! Nói to lên xem nào"

Mặc dù nghe được nhưng hắn vẫn cứ muốn làm khó cô, hắn thật sự muốn xem bộ dạng thảm hại của cô kéo dài thêm một chút.

"Hạ Chánh Thần, tôi cầu xin anh...Hãy đưa ba tôi đến bệnh viện đi! Anh nói gì tôi cũng sẽ nghe!"

Giờ phút này dù là sĩ diện hay tủi nhục, Vũ Yên cô cũng mặc kệ!! Ngoài an nguy của ba cô ra, cô không quan tâm đến những thứ khác nữa.

Chống đối với hắn, cô chỉ nhận lại đau khổ. Nếu vậy thì hắn muốn cô làm gì thì cô sẽ không phản kháng nữa, cô quá mệt mỏi rồi.

Cuộc chơi hôm nay cô chính thức thua trước thủ đoản tàn nhẫn của hắn!

"Ngoan! Vậy thì theo tôi về nhà!"

Nghe được câu trả lời hài lòng, hắn không nhịn được vươn tay vuốt ve mái tóc óng mượt kia; ánh mắt như đang cưng chiều sủng vật.

Nhưng những lời đó lọt vào tai Vũ Yên lại là đòn roi quất lên danh dự cuối cùng mà cô cố gắng giấu đi.

Theo hắn về Hạ gia thì có khác nào lại về với địa ngục, cô không muốn! Với lại tình trạng của ba cô bây giờ thì làm sao cô có thể an tâm? Cô không thể.

Cô vội vàng buông chân hắn ra; ánh mắt sợ hãi nhìn hắn; không ngừng lùi về sau như đang tránh một thứ gì đó đáng sợ.

Và hành động này vô tình đem lửa giận vừa được dập tắt lại thổi bùng mạnh mẽ trong lòng hắn!

Rõ ràng vừa rồi chính là cô cầu xin hắn mà lúc này trưng ra vẻ mặt đáng thương kia, như đang ám chỉ hắn là cường hào ác bá chuyên ép buộc người khác!?(lại bảo sai đi?)

Nợ em lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ