Lựa chọn của Vũ Yên(3)

4.6K 247 76
                                    

24.

"Mang Tư Kỳ vào đây!"

Giọng nói nhẹ như không của Hạ Chánh Thần xua tan bầu không khí u ám còn lẫn mùi máu tươi.

Linh cảm Vũ Yên nói cho cô biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô cứ ngỡ sau khi làm hắn bị thương thì hắn sẽ mang cô ra hành hạ hoặc chết một cách khó coi nhất.

Những việc này cô không phải không biết nhưng thái độ bình thản, không quan tâm của hắn lại khiến cô lo lắng không yên. Đơn giản vì cô không tài nào đoán được suy nghĩ bất ổn của người trước mặt.

Thuộc hạ của hắn lúc đầu còn lưỡng lự nhưng vội vàng cung kính nhận lệnh, vì đôi mắt sắc bén của ông chủ nói cho biết lời hắn không lặp lại lần hai.

Về phần hắn, đối với ánh mắt dò xét nghi ngờ của cô, hoàn toàn không chút bận tâm. Chính hắn còn hoài nghi chính mình, từ khi nào tính kiềm chế lại tốt đến như vậy? Ngay lúc cô tặng hắn một nhát ở cổ, hắn chỉ muốn mang cô ra chặt đứt gân tay, chân hoặc kết liễu cuộc đời cô như cách hắn đối xử với người khác.

Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi lần nhìn vẻ mặt đáng thương, khó xử của cô thì máu hư hỏng lại trỗi dậy. Đúng! Hắn lại nghĩ ra một trò chơi mới - trò chơi mang đẫm màu máu.

Hiệu suất làm việc của thủ hạ Hạ gia vô cùng cao, chỉ trong tích tắc đã mang người mà hắn cần ra trước phòng khách. Người đó không ngừng nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà trắng toát khiến người khác chói mắt.

Vũ Yên ngừng thở, ngay lập tức rời khỏi Hạ Chánh Thần mà chạy đến chỗ người đó. Người đàn ông cao thấp đầy những vết thương, những vết thương mới lại chồng chất lên vết thương cũ chưa lành. Chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người bị rách không ít, điều đáng sợ là máu đọng lại trên áo đến nỗi chiếc áo như được nhuộm màu, chứng tỏ người này bị tra tấn rất lâu và thường xuyên.

Bàn tay nhỏ bé cố gắng vươn ra, cô dùng tất cả dũng khí để vén mái tóc phủ trên gương mặt người đó. Dù cô đã không ngừng thôi miêm chính mình đây không phải là Tư Kỳ nhưng trước mặt cô lại là sự thật mà cô không thể chối bỏ.

Gương mặt tuấn tú giờ nhợt nhạt, có cả những vết bầm. Toàn thân anh lạnh đến kinh hãi, không còn chút huyết sắc khiến cô không khỏi hoảng hốt.

"Tư Kỳ...anh, tỉnh lại đi!"

Vũ Yên yếu ớt gọi. Cô không nghĩ lại gặp lại anh trong tình cảnh như thế này. Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì cô biết phải làm sao đây?

Cô đã nghĩ thông suốt, chuyện cô không thể bảo vệ hạnh phúc của Vũ An hay không thể cứu được Vũ thị thì đây cũng là quả báo của cô; hoàn toàn không thể trách Tư Kỳ. Tất cả mọi chuyện anh làm đều vì cô, vậy tại sao cô còn tự lừa mình dối người cơ chứ? Có phải sau khi cô nhận ra thì lại mất đi anh?

"Kỳ...Anh tỉnh lại đi. Em đến rồi đây...chúng ta sẽ rời khỏi nơi này...vì thế anh...đừng ngủ nữa...!"

Có phải cô đến muộn rồi không? Có phải cô lại lần nữa mang anh rời xa cô vĩnh viễn hay không? Khóe mắt cay cay, mí mắt chợt nặng nề; cuối cùng không kiềm chế được nước mắt mà lăn dài trên má.

Nợ em lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ