Kẻ đứng đằng sau

3.9K 174 32
                                    

20.

Vũ Yên cứ đi mãi đi mãi như đang trốn tránh một điều gì đó. Không sai! Cô đang rất sợ, cô sợ phải đối diện với sự thật rằng tất cả chỉ là giả dối...

Nhưng nào ngờ, trong vô thức đôi chân nhỏ lại vô tình hướng về 'nhà'. Cho đến khi hoàn hồn thì cô mới biết bản thân đang đứng trước cổng lớn của Hạ gia. Khác với lần trước, lần nãy cũng đứng trước cổng nhưng mang theo một trái tim đầy những vết thương.

Trong cuộc chơi này, cô thua rồi! Thua một cách triệt để, chẳng còn gì nữa. Trông cô bây giờ thật tệ hại hệt như tên bại trận đáng thương chỉ còn biết chờ quyết định của kẻ thắng cuộc.

Cô đã nghĩ thông suốt, những điều này sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt. Vậy chi bằng mau kết thúc cuộc chơi mang đầy hận thù và dằn dặt này...

Bàn tay nhỏ dùng lực đẩy cánh cửa cổng to lớn, nhưng Vũ Yên nào biết; lần này thứ cô đối diện còn tàn nhẫn hơn tất cả...

Bước chân Vũ Yên chậm rãi, vì cô muốn nhìn kĩ thêm một chút nữa khung cảnh nơi này như muốn đem nó khảm sâu vào tâm trí. Cảnh vật không hề thay đổi như ngày cô gả cho hắn nhưng cô đã thay đổi rồi.

Lại còn vì người khơi lên bao sóng gió mà thay đổi chính mình, có đáng hay không? Chính cô cũng không biết!!

Ngày mà hắn mở lời, cô đã không ngần ngại mà chấp nhận tựa như chờ đợi câu này rất lâu rồi. Bản thân cô cũng sợ hãi vì điều này, rõ ràng lúc đầu cô đã quyết tâm xây bức tường vững chãi với hắn, cả đời cứ sống trong cảnh nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng mỗi lần hắn đem cô ra đùa giỡn thì ánh mắt cô nhìn vào hắn ngày càng nhiều. Từ kiên cường, không khuất phục dần yếu đuối, nhu nhược. Dần dần khiến cô mê mụi muốn nhìn hắn lâu hơn.

Cứ như vậy, cô đã tháo gở bức tường vô hình để hắn có cơ hội tiến vào trái tim nhỏ. Kết quả được gì? Hắn tàn nhẫn phá vỡ đi hạnh phúc mà cô và hắn tạo ra.

Lẽ ra ngay từ đầu cô nên nhận ra cô và hắn là hai bầu trời, không có điểm chung như 2 đường thẳng song song, hoàn toàn không có giao điểm.

Cuối cùng, bước chân dừng lại. Vũ Yên đối diện với cửa lớn được chạm trổ đầy hoa văn. Hít sâu một hơi, cô đã hạ quyết tâm rồi còn gì!? Không thể nào vừa đến nơi lại hèn nhát, bỏ chạy cơ chứ.

Nếu đã là tên bại tướng thì cô cũng nguyện làm một tên bại tướng còn giữ lại chút lòng tự tôn...

'CẠCH'

Không thể phủ nhận, phòng khách của Hạ gia rất lớn. Mặc dù kết hôn đã lâu nhưng cô vẫn không khỏi bỡ ngỡ vì điều này. Sàn nhà được lát bằng gạch nhập khẩu, phía trên treo đầy những đèn chùm lớn nhỏ đủ kiểu, phòng khách rộng tới mức nói không chừng có thể chứa 100 chiếc xe hơi đắt tiền. Trên tường treo vài bức tranh cổ, không cần nói cũng biết cả đời cô cũng không mua nổi nó.

Vũ Yên có cảm giác bản thân đang lạc vào câu chuyện cổ tích, mà chính cô là Lọ Lem nhưng rất tiếc những thứ này mãi mãi không hề thuộc về Lọ Lem như cô.

Nợ em lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ