Chân tướng

4.5K 185 30
                                    

19.

Sau một thời gian trong trạng thái căng thẳng thì cuối cùng Hạ Chánh Thần dừng xe trước một tòa cao cao ốc giữa thành phố.

"Đây chẳng phải là tập đoàn của Vũ thị sao? Sao lại thành ra như vậy?"

Vũ Yên sững sờ nhìn tòa cao ốc trước mặt, cô không tin nỗi những gì đang xảy ra trước mắt. Từ khi nào tập Vũ thị biến thành tập đoàn Hạ Thần?

Biểu cảm ngạc nhiên đó của cô cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, Hạ Chánh Thần chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản đến ngạc nhiên.

"Là tôi làm."

Chỉ có ba chữ nhưng đầy đủ ý nghĩa, hắn tin chắc cô đã hiểu hoàn toàn cục diện trước mắt.

Trái ngược với sự bình thản kia là sự tức giận của Vũ Yên. Tại sao hắn có thể đối xử với tâm huyết cả đời của ba cô như vậy? Sau những chuyện hắn đã làm vậy mà vẫn có thể ung dung mà nói 'là tôi làm' ?

"Tại sao anh làm như vậy? Anh biết anh nhẫn tâm đến mức nào không? Anh là đồ khốn!"

Vũ Yên kích động nắm lấy cổ áo của hắn mà hét, nếu như giết người bằng sự căm hận thì có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đầu thai.

Thái độ điên cuồng của Vũ Yên hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến Hạ Chánh Thần một chút nào. Ngược lại càng thích thú, hài lòng mà nắm lấy cổ tay nhỏ bé mà siết mạnh.

"Đồ khốn? Tôi sẽ cho cô biết tôi khốn nạn đến mức nào!"

Âm thanh rét lạnh vang bên tai làm cho Vũ Yên đang tức giận chuyển sang lo sợ, toàn thân cứng nhắc không dám làm ra hành động nào nữa...

Không đợi Vũ Yên nói bất cứ lời gì, hắn buông tay cô, nhanh chóng lái xe rời đi.

Rất nhanh xe cũng chậm rãi dừng lại, lần này không phải là tòa cao ốc mà là một xóm nhỏ nghèo khổ ở phía Tây thành phố. Mặc dù cùng sống trên một thành phố nhưng khung cảnh ở đây hoàn toàn khác hẳn.

Không ồn ào hay hiện đại, không biệt thự hay quần áo đẹp. Ở đây mọi thứ giản dị đến nghèo nàn, nhà được làm bằng vài cây và vải dù. Quần áo cũ kĩ gần như rách. Gương mặt mọi người hiện rõ sự kham khổ, cực nhọc.

Mọi thứ hiện ra trước mắt khiến Vũ Yên kinh hãi, cô có cảm giác mình xuyên không về thập niên 60, 70....Không thể tin được nơi này lại tồn tại song song với thành phố?

Mọi biểu hiện của Vũ Yên được Hạ Chánh Thần thu hết vào tầm mắt. Chỉ có như vậy mà kinh ngạc rồi, xem ra tiếp theo sẽ thú vị biết chừng nào!?

Ý nghĩ không mấy tốt của Hạ Chánh Thần vừa xoẹt qua, hắn lập tức xuống xe không quên mang cô từ xe lôi ra...

"Đồ điên, anh mang tôi tới đây là có ý gì?"

Vũ Yên không ngừng la hét muốn tránh khỏi sự lôi kéo của hắn. Đối với cô bây giờ, sự đụng chạm của hắn càng khiến cô cảm thấy buồn nôn mà thôi.

"Cho cô xem trò vui"

'Đồ điên'? Hừm! Xem ra miệng của cô vẫn còn sắt bén lắm nhưng rất nhanh, sự sắt bén đó sẽ bị mài dũa sớm thôi!

Nợ em lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ