Tàn tâm

4.9K 157 2
                                    

Cân nhắc trước khi đọc(Lần 2)

------------------------------------

Trên sân thượng của bệnh viện A, một cô gái xanh xao mặc đồng phục bệnh nhân, toàn thân được băng bó kín đến mức không thể có ánh sáng nào chạm tới da. Vũ Yên đang cố nén đau nhức cố gắng đi về phía ban công của sân thượng.

Mỗi bước chân khiến cho cô cảm giác được thân thể như muốn rời ra. Đau đến mức khiến cô ngã xuống nền gạch lạnh lẽo của sân thượng.

Nằm trên mặt sàn lạnh lẽo khiến cô dần tỉnh táo hơn. Nét mặt không cảm xúc kia thoáng qua một chút bi thương.

Khi cô tỉnh dậy thì mới biết bản thân hôn mê đã 1 tuần trôi qua. Toàn thân cô hoàn toàn không thể cử động được, chỉ có thể nằm đấy dưỡng thương trong vòng một tháng.

Điều khiến cô nực cười nhất chính là hắn đã ra tay hành hạ cô đến mức này thế nhưng cô lại mong chờ hắn đến để xin lỗi hay thăm cô 1 lần thôi cũng được.

À mà quên! Hắn hận cô đến tận xương tủy sao cô lại mong chờ một điều không thể xảy ra? Hắn sẽ không bao giờ xin lỗi hay đến đây vì cô ra nông nỗi này là điều hắn mong muốn nhất.

Biết đâu khi cô đang đấu tranh giành lại sự sống thì hắn đang vui vẻ bên người khác. Một người tàn nhẫn đánh đập vợ mình một cách dã man như vậy thì làm sao có nhân tính được?

Khẽ cười nụ cười châm biếm chính mình, cô yếu đuối quá! Cô vĩnh viễn không thể đấu lại hắn trong cuộc hôn nhân tàn khốc này. Vì thế, cô là người bắt đầu thì nên kết thúc câu chuyện này ở đây...

Cô dùng sức bò về phía ban công, vết thương trên người vì ma sát quá mạnh dẫn đến làm đỏ cả băng gạc trắng. Chạm được vào thành ban công thì bước chân dồn dập hướng về phía sân thượng.

"Hạ phu nhân, cô đừng làm chuyện dại dột!"

"Mau dừng lại đi!"

"Nếu không may rượt chân sẽ rất nguy hiểm!"

"Cô đừng bước tới nữa!"...

Nhìn thấy cảnh này, tất cả các bác sĩ lẫn y tá trong bệnh viện không khỏi sợ hãi hét toáng lên. Dùng hết lời lẽ để khuyên ngăn Vũ Yên nhưng cô lại như người mất hồn từ từ vượt qua ban công.

"Hạ phu nhân! Nếu cô làm vậy chả khác nào tìm đường chết! Đây là tầng 17 rơi xuống chỉ có thịt nát xương tan!"

Lí viện trưởng bình tĩnh nói chuyện với cô. Ông không thể để cô nhảy lầu, như vậy sẽ mất uy danh của bệnh viện mà cả đời ông gây dựng.

"Tôi sống có khác gì chết? Tại sao không thể tự tìm cho mình một lối thoát cơ chứ?"

Cô thều thào nói. Cô mệt mỏi khi cứ hằng ngày phải sống bên cạnh kẻ máu lạnh như hắn, phải dùng thân thể lẫn danh dự ra bảo vệ gia đình.

"Nếu cô làm vậy, ba mẹ cô rất đau lòng cô biết không? Họ đã sinh cô ra cho cô hình hài, sinh mệnh mà cô lại tự tay hủy hoại nó ư? Cô muốn thấy họ về già phải sống trong đau buồn day dứt sao?... Quay lại đây! Cô không thể chết vì cô còn có gia đình. Hãy quay đầu khi còn chưa muộn!"

Nợ em lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ