Rắc rối mang tên...

4K 183 38
                                    

21.

Vũ Yên đoán có lẽ cô đã bị nhốt vào nhà kho được hai, ba ngày rồi. Chính cô cũng không còn biết khái niệm về thời gian, chỉ biết khi thiếp đi rồi tỉnh lại thì vẫn ở nơi này.

Nhà kho này thật khác xa so với các căn phòng của Hạ gia. Không có những vật xa xỉ, không có ánh sáng và cũng không có hơi người lui đến; chỉ có bóng tối bủa vây.

Trên sàn gỗ cũ kĩ, Vũ Yên vô lực nằm toàn thân không chút sinh khí; chiếc váy từ khi nào đã phủ một tầng bụi. Trông cô bây giờ càng khiến người khác phải thương hại...

Đôi mắt sâu không thấy cảm xúc nhìn bóng tối trước mắt, từng kí ức trải qua như những thước phim quay chậm đang không ngừng diễn ra.

Cô nhớ ngày được cùng hắn thề nguyện dưới sự chúc phúc của mọi người, lúc đó cô như búp bê không có linh hồn. Trải qua bao nhiêu sóng gió cứ ngỡ khi có được hạnh phúc
thì hắn lại nhẫn tâm phá hủy. Không những vậy, người mà cô tin tưởng lại phản bội lòng tin của cô. Trong một ngày, cô đã mất tất cả....

Mưa ở bên ngoài bắt đầu nặng hạt, tiếng sấm vang dội cũng không thể làm cô hoảng sợ. Những hạt mưa vô tình thấm vào gỗ càng khiến sàn nhà lạnh lẽo, nhưng đối với cô bây giờ chẳng còn gì lạnh hơn lòng của mình.

'K...KÉT!'

Âm thanh phát ra từ cửa gỗ cũ kĩ tựa như ám hiệu của ác quỷ càng làm cho người khác rùng mình.

Vũ Yên nghe rõ từ tiếng bước chân đang hướng  về phía mình. Cô rất muốn mở miệng hỏi là ai nhưng không đủ sức, mí mắt ngày càng nặng dần cũng không thể nhìn rõ đó là người nào!?

Là Hạ Chánh Thần sao?

Cũng đã mấy ngày hắn chưa đến đây hành hạ hay chế nhạo cô, cũng tốt! Biết đâu hôm nay hắn đến để chúc phúc cho cô bên người đàn ông khác?

Hay là Tư Kỳ?

Anh đến để mang cô rời khỏi đây? Cùng anh sống một cuộc đời bình an!? So với việc cùng anh cao bay xa chạy thì ban cho cô cái chết tốt hơn. Cô không thể sống nửa đời còn lại trong sự dày vò đối với ba mẹ và Vũ An.

Bước chân dừng hẳn khi đến gần cô, Vũ Yên có thể cảm nhận người này đang nhìn chằm chằm vào cô. Là ánh mắt thương hại hay đau xót?

Bỗng người Vũ Yên nhẹ nhàng lơ lửng giữ không trung, một phần nào đó trong lí trí còn tỉnh táo cho cô biết rằng cô đang được người này bế lên, hơn nữa lại là đàn ông.

Nhưng người này là ai?

Không giống như khí thế bức người, mạnh mẽ của Hạ Chánh Thần hay sự ấm áp của Tư Kỳ. Vòng tay của người đàn ông này cho cô cảm giác an toàn, gợi cho cô nhớ về những ngày tháng ở Vũ gia.

Người đàn ông dường như nhớ ra điều gì đó vội vã đem cô hướng tới cánh cửa nhà kho. Người này muốn mang cô đi đâu? Cô còn chưa đồng ý đi cùng gã mà! Cô muốn phản kháng nhưng ngay cả mở miệng cũng không thể...

Nếu gã này là Thần Chết, cô sẽ không ngần ngại mà đi theo. Ở nơi này cô quá mệt mỏi rồi, nếu được gã cùng về địa ngục thì cô sẽ không sợ hãi, ít nhất cũng không cần gặp lại những con người làm cô thương tâm.

Nợ em lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ