#3

353 32 18
                                    

Cốc cốc!

Sowon-thư kí chủ tịch thanh lịch gõ cửa phòng cô, nhẹ cất tiếng:

-Cho hỏi Hwang Eunbi ssi có ở đây không?

Eunbi rụt rè giơ tay:

-Là tôi...

Sowon khẽ gật đầu, đáp:

-Giám đốc cho mời cô lên có việc. Mời đi theo tôi.

Eunbi vừa đi khỏi, bao tiếng bàn tán xì xào vang lên, đoán già đoán non, tim Jimin cũng có chút đau dù chỉ là mấy lời suy đoán của mấy bà tám cơ quan. 

-Mọi người tập trung!

Sau câu nói của anh, ai nấy về bàn làm việc nghiêm chỉnh như chưa có gì, riêng Eunha, đầu óc đã thả đi tận đâu.

--------------------------------

-Thưa giám đốc, Eunbi ssi đã tới.

-Được, phiền cô rồi.

Sowon rời đi như một vị thần, để lại Eunbi ngơ ngác, cô đâu có gây thù chuốc oán với vị giám đốc đáng kính này đâu chứ???

-Em lại đây!

Eunbi từng bước từng bước đi ra sau tấm bình phong, ai mà ngờ cái vị giám đốc đáng kính trong lòng cô lại là chồng tương lai của cô chứ.

-Anh...

-Sao? Thấy chồng em thành công chứ?

Eunbi xịu mặt:

-Làm em sợ muốn chết.

Jungkook kéo Eunbi ngồi vào lòng mình, hôn lên mái tóc mềm mại:

-Không thích sao? Sau này cho em tha hồ phá phách.

-Hứ, anh làm như em hay gây chuyện lắm ấy.

-Còn không có sao? Ngày xưa, em đi nhầm vào...

-A! Anh không được kể nữa!

Eunbi bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy, Jungkook vẫn hí hửng kể tiếp:

-... phòng tắm nam, sau đó nhìn trộm người ta đến ngây ngất, rớt cả nước miếng.

-Em không có! Anh có ở đó đâu mà biết rõ quá vậy.

-Ồ, em quên rằng chính tôi là nạn nhân của em sao? Cũng phải, ai bảo thân hình của tôi hoàn hảo quá!

Eunbi bây giờ mới ngờ ngợ ra, bảo sao, đợt đó cái bạn đó không khởi tố cô, cô lại cứ nghĩ mình may mắn được ngắm body người ta free. Mà công nhận, thân hình cậu đẹp thật...

Eunbi hình như không để ý, nước miếng của cô lại sắp tuôn ra rồi. Jungkook bên cạnh cười thích thú, mở lời gian tà:

-Sao? Em còn muốn ngắm chứ? Body của anh bây giờ còn tuyệt hơn ngày trước nhiều.

Eunbi mặt đỏ lựng, vội đứng dậy tránh cái hơi thở nóng rực phả vào cổ:

-Nếu giám đốc không còn việc gì thì tôi xin phép.

-Khoan, em còn chưa xong việc mà.

Câu nói độc ác của Jungkook đã làm dừng chân Eunbi, cô quay lại cười gượng:

-Còn gì, xin giám đốc chỉ bảo.

Jungkook tiêu soái tiến tới, cậu càng tiến, cô càng lùi, đến khi ngã ngửa ra sofa cô mới nhận ra: hình như cô hết đường chạy rồi, thôi thì phó mặc số phận.

Nhìn Eunbi nhắm tịt mắt, Jungkook bật cười:

-Em đang câu dẫn tôi sao?

-Không có.

Eunbi hé mắt, chu môi trả lời. Jungkook được dịp hôn chụt lên đó, cậy lúc cô mở miệng liền tiến vào trong, đảo lộn trong khắp khoang miệng cô. Đến tận khi cô đẩy ra, cậu mới nuối tiếc rời khỏi, còn không quên cắn nhẹ lên môi cô. 

Nhìn Eunbi bây giờ thực sự rất quyến rũ nha. Quần áo có chút xộc xệch, đôi môi đỏ ửng lên, má hồng hồng, thật là muốn câu dẫn người ta mà.

Jungkook chống một tay lên ghế khóa cô lại, giọng khàn khàn dụ dỗ:

-Chúng ta cũng đã đăng kí kết hôn rồi, cũng nên nghĩ đến việc có con...

-Khoan! Chúng ta chưa làm đám cưới mà... bởi vậy... chào giám đốc!

Cô dùng hết sức đẩy cậu ra rồi chạy thẳng, trông cô như con điên trốn trại rời phòng giám đốc. Đến mức Sowon bình thường vô tâm mà cũng phải kéo tay cô lại, đưa vào phòng vệ sinh, dặn dò:

-Chỉnh đốn lại trang phục đầu tóc đi.

Eunbi khẽ cảm ơn rồi nhanh chóng chỉnh đốn, vừa quay lại đã thấy Sowon đứng đằng sau, tay cầm khay đá:

-Chườm lên môi đi, sẽ không bị phát hiện.

Eunbi chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết đi. Cả cái tên Jungkook kia nữa, hôn như thế là muốn cho cả cái công ti nhiều chuyện này biết chuyện hai người sao?

Eunbi chính là không biết, Jungkook là đang muốn đánh dấu lãnh thổ giống loài cờ hó nha. Như thế là còn nhẹ nhàng, chứ như cách truyền thống của loài chó thì...

-----------------------------

-Jimin oppa...

Jimin khẽ quay lại, nhìn Eunha lùn tịt phía sau, đã lùn còn cúi mặt, trông còn lùn hơn. Nói sao nhỉ, Eunha bây giờ trông khá dễ thương... trong mắt anh.

-Sao thế?

-Mình chia tay đi!

Jimin đơ người, khẽ vò đầu:

-Không phải... chúng ta mới hẹn hò sao?

-Chỉ là... em nhận ra mình hết thích anh rồi. Em xin lỗi...

Eunha nói xong liền rời đi, nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã. Nếu... chỉ là nếu thôi... nếu như anh chạy lại hỏi chị rõ ràng hơn, sẽ hiểu được, những lời chị vừa nói, hoàn toàn là giả dối.

Lí do chia tay ư? Vì chị không thể giống Eunbi, không thể bước đi nhẹ nhàng như thế, không thể dễ thương như thế, cũng chẳng thể tốt bụng như thế...Quan trọng hơn, chị không phải Eunbi, càng không phải người anh yêu... Chỉ thế thôi...

Eunha mệt, thực sự mệt rồi... Chị sẽ buông xuôi, sẽ chẳng ngu ngốc mà dành tình cảm cho anh nữa, chẳng bên cạnh anh an ủi nữa... Phải, thứ tình cảm mù quáng này chị bắt đầu, cũng nên để chị kết thúc. Từ nay, cuộc sống của chị sẽ không còn có người nào mang tên Park Jimin nữa.

Khẽ đặt chiếc đơn xin nghỉ việc lên bàn, nhìn lại một lần mọi thứ quanh đây, nhìn cả chiếc bàn anh vẫn hay ngồi. Tạm biệt....

------------------------

Hế nhu mọi người~

Mon đã chính thức quay lại rồi đây~

Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Mon nhóe~

Vợ yêu của anh | Bangchin| Sinkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ