Eunbi nhăn mặt, cố gắng mở mắt , bữa nhậu tối qua làm đầu cô có chút choáng váng, mắt cũng hoa lên. Cũng bởi thế mà cô nhìn sao thành có người đang ôm mình, cô đơn quá nên tự luyến rồi chắc? Ể? Sao tự nhiên thấy thật thật vầy nè? 1s... 2s...3s...
-A~~~~ Jeon Jungkook, sao cậu lại ở đây?
Tiếng hét của cô làm Jungkook muốn lủng màng nhĩ, nhíu mi kéo cô vào lòng:
-Còn sớm mà.
Eunbi đơ người mất một lúc, có phải cô mất trí nhớ không? Sao bỗng dưng hai người lại thân thiết như này? Sau khi sắp xếp lại trí nhớ, cô không thương tiếc co giò đạp thẳng Jungkook xuống đất.
-A!
Cái mông tiếp đất làm Jungkook tỉnh hẳn ngủ, trưng bộ mặt cún con nhìn Eunbi:
-Hức... Hôm qua chính em hại đời tôi, giờ lại thế này? Bắt đền em đó!
Cô ngơ ngác nhìn cậu, mặt dần dần đỏ lên:
-Tôi... cậu đừng nói linh tinh.
Jungkook nhún vai:
-Vậy tôi đưa bằng chứng cho mọi người cùng thấy.
-Cậu... Thôi được, cậu muốn gì?
-Làm vợ tôi đi!
Jungkook không nóng không lạnh, trưng bộ mặt biến thái nhìn cô.
-Điên!
-Nếu vậy...
-Tôi làm. tôi làm.
Jungkook đầy thỏa mãn gật đầu, gọi quản gia đưa đồ cho cô còn cậu thản nhiên rời đi đâu đó.
Ngồi trong phòng, cô phụng phịu, cô rốt cuộc đã làm gì cậu? Con tác giả này biết nhưng nó không nói đâu, bật mí cho bạn đọc thôi nhé: Jungkook chẳng có bằng chứng gì hết, 'hại đời' chỉ là một cái ôm... Chỉ tiếc cho Eunbi quá ngây thơ mà thôi...
***
Lò dò xuống tầng, bản mặt ai đó nhanh chóng ngước nhìn cô:
-Mau lại ăn sáng.
Bị đống đồ ăn thu hút, cô quên sạch chuyện đó, lao vào ăn cho đến khi:
-Tôi sẽ qua nhà em thưa chuyện.
Eunbi ngừng lại, đôi bàn tay nắm chặt, giọng như sắp khóc:
-Không cần... tôi đồng ý là đủ.
Jungkook nhíu mày nhìn bàn tay nắm chặt đến tái nhợt, thở dài:
-Được, tùy ý em. Lát tôi đưa em về lấy đồ.
***
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại trước một căn chung cư xập xệ, tối tăm, ẩm thấp. Jungkook đau xót, cô trước giờ là sống ở đây sao? Nhà cô trước đây cũng thuộc dạng khá giả mà.
Mặc cô lấy ra một đống đồ, cậu chỉ lấy mấy món quan trọng, còn lại vứt hết, cô xót nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, nhà người ta giàu lắm, ai lấy mấy thứ vứt đi đó...
***
-Mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới, em xin nghỉ nhé! Nếu được thì nghỉ việc luôn.
-Em muốn đi làm.
Jungkook gật gù, chiều theo cô vậy, cơ mà cái tên kia hình như cùng công ty cô, không được không được, phải nhanh chóng xử lí...
-Mà... Jungkook, vì sao lại lấy em?
-Vì anh yêu em.
Eunbi bỏ đi, khẽ cười nhạt, cậu mà yêu cô sao? 7 năm không liên lạc, đùng một cái nói yêu cô, xin lỗi, cô không tin nổi. Tuy vậy, cô còn yêu cậu, việc lấy cậu là hoàn toàn tự nguyện...
Nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt cậu không giấu nổi vẻ đau thương, liệu ép cô cưới cậu có là một con đường đúng?
***
-Tốt! Cười lên!
Một đôi trai gái vô cùng đẹp đôi đang hạnh phúc chụp ảnh cưới, xung quanh, đám nhân viên túm năm tụm ba bàn tán:
-Jeon giám đốc thật đẹp trai.
-Cô gái kia cũng đâu kém.
...
Thấy cô có vẻ mệt, cậu quay sang nhỏ nhẹ:
-Không sao chứ? Nếu mệt thì dựa vào anh.
Eunbi ban đầu có hơi ngại cơ mà lúc sau cũng nhanh chóng dựa vào cậu, quả thật, cậu rất vững chãi.
-Tốt! Giờ đến lúc hôn.
Eunbi nghe nhiếp ảnh gia nói không khỏi giật mình, mặt đỏ lên như quả cà chua chín, cậu nhìn thế khẽ nhếch môi, nhanh chóng áp vào đôi môi nhỏ nhắn kia. Chỉ là chạm môi nhưng trái tim cô cứ loạn cả lên, cô chẳng nhớ rõ đã bao lần tưởng tượng cảnh này nữa, giờ đây, thật hạnh phúc.
***
Khi đưa Eunbi đến công ty, cậu mới tá hỏa nhận ra cô là nhân viên của mình nha, trong lòng lại có chút vui, dặn dò Eunbi thật cẩn thận, hôn lên trán cô vài cái rồi mới nuối tiếc rời đi.
Lòng Eunbi thật sự rất vui nha, lấy được người mình yêu, còn gì vui hơn, nhưng có lẽ sẽ vui hơn nữa nếu cậu yêu cô...
-Yah Eunbi, em đi đâu mấy hôm nay vậy?
Eunha từ đâu bay đến khoác vai Eunbi làm cô giật cả mình, bà chị này ở đâu chui ra thế, cô đã dừng rất xa công ty mà.
-Em có chút việc.
Eunha gật gù cái đầu, kéo cô ra một góc to nhỏ:
-Nói em nghe, chị và Jimin oppa đang hẹn hò.
Eunbi nghe, trưng ra cái bộ mặt không thể sốc hơn:
-Em mới nghỉ mấy ngày mà hai người? Chắc vài hôm nữa ăn đám cưới luôn quá.
Eunha ngại ngùng đánh Eunbi mặc dù chị cũng muốn thế thật.
-Em cũng có điều muốn nói: em sắp kết hôn.
-What? Yah, em với hắn...
-Không phải, chỉ là có một số chuyện.
-Chúc mừng chúc mừng, cho chị xem mặt đi.
-Anh ấy rất bận.
-Haizzz, cô cứ giữ hắn cả đời đi.
Eunha thở dài, bỏ đi, theo sau là Eunbi mặt đỏ bừng bừng chạy theo giải thích...