#4

310 30 5
                                    

Eunbi vừa đeo headphone vừa cầm cây chổi lau nhà, nhưng thực ra lau nhà thì ít mà múa may quay cuồng thì nhiều. Vị quản gia trông thấy thế toan giật lấy cây chổi từ tay cô, nhưng lần nào cũng bị hụt. Biết là cô chủ yêu đời, nhưng không may ngã ra đó thì bảo ông làm sao bây giờ.

Cô đang quẩy tưng bừng theo bài Fire, bỗng nhiên một cơn đau nhói lên ở lồng ngực khiến cô ôm ngực thở dốc. Eunbi cảm thấy khó thở, mọi thứ như hoa lên, đặc biệt là cơn đau ở lồng ngực khiến cô khó chịu khôn nguôi.

-Tiểu thư, cô không sao chứ?

Vị quản gia nhanh chóng đỡ cô lại chiếc sofa gần đó, mặt không ngớt lo lắng.

Gương mặt nhăn nhó bỗng toe toét, cô nhìn bác quản gia cười khoái chí:

-Hahahaha, bác bị lừa rồi. Công nhận khả năng diễn xuất của tôi quá đỉnh.

Phải, công nhận rất đỉnh, chỉ lời nói và nụ cười của cô đã khiến bác quản gia tin sái cổ, thở phào nhẹ nhõm. Eunbi nhìn theo bóng dáng bác quản gia đang xa dần, mắt ánh lên vài tia lo ngại, cơn đau ở lồng ngực vẫn chưa biến mất...

***

Eunbi thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá trước phòng chẩn đoán, tay vẫn cầm chặt quyển sổ bệnh án, lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng trong đầu:

"Cô đã mắc bệnh suy tim độ 3, tôi hy vọng cô có thể nhanh chóng thu xếp để nhập viện kịp thời nhằm ngăn chặn bệnh phát triển..."

Suy tim độ 3, chẳng phải là đã nguy hiểm rồi sao? Còn điều trị cái gì cơ chứ...

Tèo téo teo tèo~~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên kịp thời kéo Eunbi ra khỏi những suy nghĩ dại dột, cô nhìn dòng chữ "Jungkook" nhấp nháy trên màn hình, hít vào thở ra vài lần rồi bắt máy:

-Alo?

"Em đang ở đâu đó?"

-Hả? Ừm.. thì... ra ngoài dạo quanh thôi. Có chuyện gì sao?

"Không có, chỉ là... chỉ là nhớ em thôi."

Gò má Eunbi bỗng trở nên hồng nhuận, cô lúng túng không biết nói gì. Suy nghĩ cả nửa ngày mới lắp bắp:

-E...em cũng thế.

Ai đó bên kia nghe thế khóe miệng khẽ giương cao, ôn nhu mở miệng dặn vài câu:

"Sau này có đi đâu thì kêu bác quản gia đưa đi, đi một mình rất nguy hiểm."

-Nae~

"Còn nữa, đi ra ngoài nhớ chú ý xe cộ"

-Nae~

"Cuối cùng,... có chuyện gì nhớ nói với anh."

Eunbi ngập ngừng không đáp, bên kia Jungkook sốt ruột:

"Sao? Không muốn hả? Anh là chồng em đó!"

Eunbi khẽ bật cười, nhẹ đáp:

-Nae~ nae~, anh cứ như mấy bà mẹ già hay cằn nhằn.

"Anh là chồng em!"

Tiếng Jungkook chắc nịch phía bên kia khiến Eunbi ấm áp hẳn, lại suy nghĩ thêm nửa ngày mới thốt ra lời vàng ngọc:

Vợ yêu của anh | Bangchin| Sinkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ