#7

209 25 4
                                    

Eunbi chậm rãi hé mắt, căn phòng bao phủ một màu đen tuyền, thỉnh thoảng tấm rèm sẽ để lọt một chút ánh sáng. Đây là đâu? Cô không phải đang ở bệnh viện để phẫu thuật sao? Mà khung cảnh này, cũng có chút quen.

Cốc cốc!

-Eunbi, mẹ đồng ý cho con đi xe đạp đi học, con mau ra ăn đi.

Eunbi có chút mơ hồ, mẹ cô? Không phải bà ấy đã mất rồi sao? Căn phòng này, không phải cũng thuộc về cô con gái rượu của bà mẹ kế rồi sao? Chuyện này...

-Eunbi! Con không sao chứ? Mở cửa cho mẹ.

-C...con không sao. Con sẽ ra sau.

Phía bên kia cánh cửa vẫn im lìm, chắc mẹ cô đã bỏ đi. Eunbi lết cái thân mệt mỏi vào nhà tắm, một gương mặt xanh xao hiện ra trên gương. Eunbi có chút mơ hồ, là trọng sinh? 

Cũng tốt, ông trời đã cho cô cơ hội thì cô cũng nên sống hết mình. Cô sẽ không đời nào chịu để mẹ cô bị người phụ nữ đó khuất phục, càng không thể đánh mất người con trai cô yêu. Hwang Eunbi, hwaiting!!!

***

Cưỡi trên con ngựa sắt, Eunbi tươi cười vẫy tay chào mẹ, mẹ cô để sau đã, dù sao cũng còn tận 4 năm nữa người đàn bà đó mới xuất hiện, quan trọng là... sự nghiệp cưa trai của cô chính thức bắt đầu từ đây~

Eunbi vui vẻ đạp xe đến trường, không quên dành chút thời gian nhìn đây ngó đó. Ở hiền gặp lành thôi, cô ăn ở quá tốt nên ông trời mới cho cô thêm cơ hội nhìn cuộc đời lần nữa~

Phanh kít trước một căn nhà nhỏ xinh, Eunbi cầm bịch đồ ăn nóng hổi nhìn vào trong nhà. Lát sau, một người con trai tuấn tú bước ra, một tay dắt chiếc xe địa hình, một tay đút túi quần. Uầy, soái thế này sao cô chịu được.

-Lớp trưởng!

Jungkook nhìn cô, mặt không chút cảm xúc, tựa hồ như rất phiền nhưng không thể nói.

-Mình mua đồ ăn sáng cho cậu!

Eunbi đưa bịch đồ ăn kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

Jungkook nhìn bịch đồ ăn, rồi lại nhìn cô, giọng lạnh băng:

-Không nhận hối lộ!

-Àn nhí àn nhí, không phải hối lộ, là... là tấm lòng của mình đó.

-Tôi không ăn lòng.

Eunbi có chút chậm tiêu, mãi sau mới biết là Jungkook hiểu sai ý cô, vội giải thích:

-Lớp trưởng hiều lầm rồi, ý của mình là mình lo cho lớp trưởng ăn không đủ bữa nên mang đồ ăn cho cậu.

-Cảm ơn, cậu có vẻ thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ?

Mặt Jungkook khinh khỉnh, khó ưa, thật sự Eunbi không hiểu sao lại yêu cậu nữa.

-Mình lo chuyện bao đồng hồi nào? Mình chỉ lo vì đó là lớp trưởng thôi~

Quăng cả cục thính, không đớp mới lạ.

-Thế còn Kim Taehyung, cậu ta đâu phải lớp trưởng mà cậu cũng rất quan tâm còn gì.

-Đâu có, mình với cậu ấy chỉ là bạn thôi. Mà... cậu ghen sao?

Vợ yêu của anh | Bangchin| Sinkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ