-Nào, để chào mừng giám đốc của chúng ta mới từ Mỹ trở về, đi uống chứ?
Yugyeom tươi cười khoác vai Jungkook. Đáp lại là khuôn mặt đầy vui vẻ:
-Ok, đi luôn.
Theo chân hai người đến một quán nhậu nhỏ trong một con hẻm gần công ty. Đảo mắt quanh quán, đập vào mắt cậu là một bóng dáng quen quen, chính bóng dáng ấy đã khiến anh nhớ nhung suốt 7 năm nay...
Ánh mắt không rời khỏi cô, cậu được Yugyeom kéo xuống ngồi ở bàn bên cạnh. Ngồi với Yugyeom, nhưng cậu không ngăn nổi đôi mắt cứ mãi dán vào cô.
-Yah, tên kia, ngắm em nào đó.
Tiếng Yugyeom đầy châm chọc vang lên cũng không làm cậu rời ánh mắt khỏi cô, chỉ nhẹ đáp:
-Không phải em nào, vợ tương lai!
Yugyeom nghe vậy giật mình nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi cô gái bàn bên cạnh, trong tất cả, cô nổi bật lên, chẳng trang điểm gì mấy, cô cứ như một bông hoa dại giữa một rừng hoa màu sắc. Tuy vậy, chính điểm đó làm cậu yêu cô. Yugyeom trầm ngâm, hình như đã thấy cô ở đâu đó...
-Hwang Eunbi!
Tiếng hò hét vang lên, cô ngơ ngác nhìn cái chai hướng về phía mình, khuôn mặt chuyển sang vẻ đầy đau khổ...
-Yah, nhóc đã yêu thầm ai chưa? Và nếu rồi thì nói lí do.
Eunha độc ác hỏi, mặt Eunbi có chút bối rối nhưng vẫn thật lòng trả lời:
-Rồi! Người đó không cho em chép bài, em ghét, sau đó chẳng hiểu sao lại...
Câu trả lời của cô làm ai đó hơi nhếch môi cười, hứng thú nhớ về ngày đó~
-Lớp trưởng kính yêu ơi, có thể cho tui coi xíu không?
Giọng Eunbi khe khẽ lọt vào tai lớp trưởng ác ma, mà không, trong mắt mọi người là lớp trưởng đáng kính, duy đối với cô, cậu thật ác độc. Chẳng qua hôm nay Yuna nghỉ, không cô cũng chẳng xuống nước mà hỏi cậu ta.
Vị lớp trưởng nhìn cô, mặt lạnh băng:
-Tự làm.
Cô bên cạnh nghe mà chỉ tức không thể xé cậu làm trăm mảnh, nhớ đó tên lớp trưởng đần độn.
~~ Kết thúc suy nghĩ ~~~
Nhớ lại, nếu biết có thể thành công như hôm nay, ngày đó cứ cho cô thoải mái chép bài, sau này cậu nuôi. Cơ mà biết trước đất nước đã giàu, bởi vậy cậu chỉ có thể tiếp tục theo dõi cái trò chơi kia...
Nghe câu trả lời của cô, có một số người cười bò, nhất là Eunha, sau khi nhịn cười, chị tra khảo thêm:
-Thế bây giờ còn thích không?
-Hửm? Bây giờ đương nhiên là... là...
Cậu bên cạnh nín thở nghe câu trả lời của cô, tất nhiên có cả anh-Park Jimin. Tuy nhiên, đến đúng đoạn quan trọng thì cô gục xuống bàn...
-Eunbi, em không sao chứ?
Jimin vội lay lay cô, hỏi han nhưng chẳng có động tĩnh, quay lại nói với mọi người:
-Tôi sẽ...
-Tôi sẽ đưa cô ấy về!
Chưa kịp để Jimin nói hết câu, cậu từ đâu bước tời, đỡ lấy cô, phán như đúng rồi.
-Anh là ai?
-Chồng cô ấy.
Cả bàn cô như chết lặng, biết là Eunbi xinh nhưng không ngờ có phúc vậy nha, người trước mặt đẹp thứ hai chắc chắn không có ai thứ nhất, hơn thế, còn tỏa ra một thứ thần thái khó cưỡng, mà giờ đây, quan trọng nhất là thần thái!
-Ai tin được?
Jimin nhất quyết không buông tay cô, vênh mặt hỏi cậu.
-Cậu? Cái... tên... đáng ghét... nhà cậu... Có biết... tôi rất nhớ...
Cô tỉnh dậy từ bao giờ, cánh tay nho nhỏ khẽ đấm đấm vào vùng ngực rắn chắc của cậu, sau cùng lại ngoan ngoãn ôm lấy cậu.
-Tin rồi chứ?
Jungkook nhìn Jimin đầy thách thức, nhẹ nhàng bế Eunbi đi trước ánh mắt đau thương của Jimin. Chào mọi người, anh cũng nhanh chóng rời đi.
-Yah, Park Jimin!
Tiếng hét đằng sau khiến anh từ từ quay lại, chị đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo, từ từ tiến đến phía anh:
-Anh không thể yêu em như cô ấy sao?
***
-Yah, Jeon Jungkook! Cậu mau trả lại đây, cậu có biết cái đó rất quan trọng với tôi không?
Trong xe, Eunbi đang hết sức quẫy đạp, cậu đen mặt nhận ra, thứ cô nhớ không phải là cậu mà là con gấu bông cậu lấy của cô. Nhưng cô rõ ràng đã tặng cho cậu rồi mà?
-Em tặng cho tôi rồi, muốn đòi lại? Để xem cái thái độ của em thế nào.
Cậu nhếch mép, đạp ga phóng thẳng về nhà... cậu?
Nhìn con sâu ngủ bên cạnh, khẽ cười thầm, chính con sâu này vừa nãy đã đánh cậu đó. Nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, chẳng mấy chốc cô đã yên vị trên giường cậu. Nhẹ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt, cậu ôn nhu cúi xuống...
-Ưm...ọe!
Chưa kịp hôn cô thì cô đã vội bật dậy, ói thẳng vào áo của cậu. Cạn lời nhìn cái đống cô mới ói ra, cậu nuốt giận vào lòng, cho người lau dọn còn mình thì vào thẳng nhà tắm. Bác Han thấy cô nằm trên giường cậu thì không khỏi bất ngờ, cậu có bao giờ cho ai đụng vào đồ của mình đâu chứ, sao cô lại có thể hồn nhiên mà ngủ nơi đây?
-Nếu đã xong thì bác ngủ đi.
Bác Han vội vàng vâng lời, rời phòng. Còn lại mình cậu và cô, cậu không giấu nổi vẻ cưng chiều dành cho cô, ôn nhu kéo chăn, hôn nhẹ lên trán cô rồi mới yên tâm ôm lấy cô mà ngủ. Cậu thật sự nhớ cô. Nhớ mùi hương đặc trưng trên tóc cô, nhớ nụ cười, nhớ vẻ mặt giận dỗi, nhớ cái vẻ mặt thích thú khi trả thù cậu, nhớ nhiều thứ lắm... Còn cô thì sao?