#5

255 27 3
                                    

-Eunbi ah~ Dậy đi~

Jungkook khẽ hôn nhẹ lên trán Eunbi, dùng chất giọng ngọt ngào kéo cô khỏi mộng đẹp.

-Ưm? Còn sớm mà...

-Mau dậy tập thể dục!

-Wae? Hơm thích!

Cô nói rồi lại quấn chăn quanh người ngủ tiếp.

-Em có muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với đống goods và album BTS nếu em tiếp tục ngủ không?

Jungkook đánh vào điểm yếu của cô. Eunbi bực bội tung chăn dậy, biểu tình không hài lòng đi theo Jungkook tập thể dục.

Công viên dù mới 5h nhưng đã rất đông người, ai nấy đều chăm chỉ luyện tập. Jungkook đi trước, Eunbi đờ đẫn đi theo, tưởng chừng như cô đang bị mộng du.

-Chúng ta định đi như thế này đến bao giờ?

-Em mới tập, chỉ nên đi bộ thôi.

Jungkook đáp, nhưng lí do thực sự là lo Eunbi quá sức sẽ khiến bệnh phát triển theo chiều hướng xấu.

Eunbi đâu hay, người ta là vì chăm lo cho cô, bỏ bao thời gian nấu ăn, nghiên cứu cách làm giảm bệnh suy tim, lại cùng cô đi tập thể dục mỗi sáng,...

***

Jungkook vẫn chờ, nhưng hình như cô chẳng có ý định nói cho cậu biết về căn bệnh của cô. Cô không nói, sao cậu có thể đường hoàng giúp cô chữa bệnh?

Khẽ thở dài, Jungkook mệt mỏi ngả người ra sau...

Reeng Reeng Reeng~

-Alo?

"Thưa giám đốc, đã tìm được tim phù hợp, nếu không nhanh sẽ hư mất"

-Nhanh chuẩn bị đi, khi nào tôi cần phải ngay lập tức có.

Jungkook đập đầu xuống bàn, từng tiếng cộc cộc vang lên trong căn phòng to lớn. Cậu phải làm gì đây? Eunbi liệu có chịu phẫu thuật, mà nếu có đi chăng nữa, ai dám đảm bảo không có rủi ro nào xảy ra? Lỡ như... thần chết mang Eunbi đi mất, cậu phải sống tiếp thế nào?

***

-Eunbi~

Jungkook ôm cô từ phía sau, mặt gục lên bờ vai bé nhỏ, tham lam hít hà hương thơm từ cô.

-Sao thế?

-Anh biết mọi chuyện rồi. Đừng giấu anh nữa.

Eunbi nhướn mày:

-Chuyện gì cơ?

-Bệnh của em.

Đồng tử cua Eunbi khẽ rung lên, cô lắp bắp:

-S..sao anh biết.

-Tình cờ gặp em ở bệnh viện.

Cô gật gật đầu, lặng im.

-Phẫu thuật đi Eunbi ah.

Eunbi khẽ thở dài, cô không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng tỉ lệ phẫu thuật thành công là 50:50. Cô sợ nếu mình tham lam muốn ở bên Jungkook, biết đâu, cô lại phải rời xa cậu mãi mãi? Phải, cô chính là sợ mất cậu... Thay vì phẫu thuật, chi bằng dành những tháng ngày ít ỏi này để bên cạnh, chăm sóc cậu...

Eunbi cười buồn, khẽ hỏi:

-Lỡ như... chỉ là lỡ như thôi. Lỡ như em mãi mãi rời khỏi thế gian này thì phải làm sao đây?

-Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Eunbi cười nhạt. Jungkook ah, người anh đối đầu không phải bất cứ tổ chức hay băng đản nào, mà chính là thần chết. Mà vốn dĩ, thần chết thì không bao giờ mủi lòng, cũng chẳng bao giờ thất bại. Một khi đã lọt vào tầm ngắm thì chỉ nắm chắc một điều: CHẾT!

-Em có thể suy nghĩ chứ? Nhưng em vẫn nghĩ rằng: quyết định của em sẽ không thay đổi.

Jungkook nhìn người con gái co người trong chăn, thầm trách.

 Eunbi, em thật ích kỉ. Em chưa bao giờ tự hỏi rằng, sau khi em đi, những năm tháng còn lại của anh phải làm sao đây?

***

-Eunbi!

Eunbi chậm rãi quay người, nở một nụ cười với người vừa gọi mình:

-Jimin oppa? Có chuyện gì thế?

-Ừm... Eunha...

Mặt Eunbi bỗng nhiên trở nên buồn bã, khẽ hỏi:

-Chị ấy làm sao?

-Em biết cô ấy đang ở đâu chứ?

Jimin bối rối hỏi Eunbi.

-Phải. Nhưng anh định làm gì? Đến gặp chị ấy sau bao nhiêu tổn thương mà anh đã gây ra? Làm ơn, để chị ấy sống yên ổn đi, đừng làm xáo trộn thế giới của chị ấy nữa.

-Anh yêu cô ấy.

Mặt Eunbi hơi cứng lại, sau đó chuyển sang khinh bỉ:

-Yêu sao? Vậy tại sao không nắm lấy tay chị ấy? Tại sao đợi đến lúc chị ấy ra đi mới mở miệng nói lời yêu?

Jimin lúng túng, cũng đúng, là do anh ngu ngốc mà. Cũng chính vì ngu ngốc, mới không dành được tình cảm của Eunbi, lại càng ngu ngốc hơn khi vuột mất người mình thương yêu...

Eunbi bỏ đi, để lại Jimin đau thương. Liệu khi chị nhìn thấy cảnh này, chị sẽ đau lòng chứ Eunha?

***

-Hôm nay Jimin vừa hỏi thăm tin tức về chị.

Nghe Eunbi nói, đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên, sau một lát, Eunha mới cười nhẹ

"Xã giao thôi, dù sao cũng từng là người yêu."

-Anh ấy nói yêu chị.

Eunbi nói, khẽ thở dài khi nghe tiếng sụt sịt bên kia.

-Yah, bỏ không được thì đừng cố.

"Biết vậy, nhưng vẫn phân vân..."

-Mặc kệ chị, chồng em gọi rồi. Cúp nhé!

Còn chẳng để Eunha nói gì, Eunbi cúp máy cái rụp. Cô phải đi ăn 'đống cỏ' chồng cô chuẩn bị đây...

-Có thể cứ sống như thế này không?

Eunbi rụt rè hỏi, lấm lét nhìn cậu.

Khuôn mặt Jungkook hơi cứng lại, rồi giãn ra:

-Em muốn vậy sao?

Gật gật

-Thế em có biết anh muốn gì không?

Eunbi giật mình, quả thật, cô chưa từng nghĩ đến...

-Em đi rồi, anh phải sống thế nào? Hay thế này, cả hai chúng ta, cùng chết đi?

Mắt Jungkook đỏ hoe nhìn Eunbi, cô chợt nhận ra, mình quá ích kỉ rồi...Người ở lại, còn buồn hơn người ra đi...

Eunbi vòng tay ôm lấy Jungkook, tận hưởng sự ấm áp nơi lồng ngực cậu...

-Em xin lỗi...

***

Tui lại trở lại rồi nè~~~

Đừng bỏ tui nhe~~~

Vợ yêu của anh | Bangchin| Sinkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ