Chương Mở Đầu: Buông Bỏ Thực Tại - Belie Rozi De Satan.
- Khúc Đệm Cuối Cùng -
- Hồi Kết Của Thế Giới -
Đây là nơi sản sinh ra vũ trụ, là bí mật của sợi dây xích nối các thế giới lại với nhau, là dòng chảy của muôn vàn định mệnh, là ngai vàng của Đức Chúa Trời.
Không còn thần dân, không còn thân bằng cố hữu, không còn gia đình, không còn đồng đội,
với đôi tay đã rã rời vì những trận chiến dài đăng đẳng, tôi cầm chặt vũ khí - người bạn cuối cùng còn lại của tôi,
cùng với một trái tim khắc khoải mỏi mòn nơi lồng ngực và những vết thương chằng chéo trên cơ thể
tôi trở thành kẻ đầu tiên và duy nhất bước đến được nơi đây để chứng kiến cảnh tượng này.
Những gì tôi thấy lúc này khiến tôi nhớ lại một cô bạn cũ, cô ấy là con người, cũng không phải là con người.
Cô ấy đã chết rồi.
Trước lúc chết cô ấy đã hỏi tôi rằng:
"Belie, con người khó hiểu thật, tôi đã sống rất lâu với con người rồi nhưng vẫn không thể hiểu được họ. Con người là gì vậy? Và trong thế giới này, con người nào là con người, con người nào không phải là con người?".
Con người là gì?
Một quân tốt trên bàn cờ hay một nhân vị?
Một bánh xe trong cỗ máy hay một chủ thể tự do?
Đến tận khi cô ấy nhắm mắt xuôi tay tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó.
Tôi lại nhớ đến người chồng quá cố của tôi, tôi đã từng bắt anh phải thề hứa rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, nhưng anh đã không hứa, nên tôi cũng không trách anh vì đã bỏ tôi lại một mình thế này.
Dù sao thì chỉ một lát nữa thôi, những bánh răng của cổ máy mang tên thế giới sẽ chuyển động bằng năng lượng từ cơ thể của tôi, rồi tôi sẽ đến nơi mà anh đã đến trước và đoàn tụ với anh.
Chỉ là tôi nhớ anh đã từng mắng tôi một câu thế này:
"Thừa nhận rằng trong thế giới này phế thải cũng phải nỗ lực để đánh bại thiên tài nhưng em là một con người, em có quyền được yếu đuối vào một lúc nào đó".
Đến giờ phút này đây, khi đã sống nhiều cuộc sống, nếm nhiều loại mùi vị của thế gian, nhưng tôi vẫn chẳng thể định nghĩa được con người.
Tuy nhiên, tôi có thể tự định nghĩa chính mình, rằng, tôi là một con người.
Kể cả khi tôi cảm nhận rõ đôi cánh nặng trịch sau lưng mình, hay nguồn năng lượng phi con người chảy trong mạch máu, những vết thương đang lành dần bởi sự bất tử.
Tôi cũng sẽ ngẩng đầu cao mà tự hào rằng
Tôi là một con người
Một con người chiến đấu vì lý tưởng của mình
Dẫu cho lý tưởng đó bị cả thế giới xem là kẻ độc tài
Giờ đây dù Chúa có cho tôi khả năng viết lại quá khứ, hay ai đó thuyết phục tôi thay đổi suy nghĩ, thậm chí vị anh hùng đó cầm thanh kiếm công lý của anh ta kề vào cổ tôi, thì tôi vẫn sẽ trung thành với lý tưởng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau một vai phản diện - Rose Killer
Lãng mạnThể loại: Giả tưởng,hành động, bi kịch, tình cảm. Giữa thiên đàng hoang tàn đổ nát, chàng thiên sứ ấy đã chết vì tôi. Anh đã nói với tôi rằng đến cái chết cũng không thể chia cắt được chúng tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi thuộc về nhau, luôn lu...