Chương 9: Kẻ Muốn Cắt Tim Mình Trên Đọt Sóng Trùng Dương.Vì việc sử dụng năng lượng vượt khả năng cơ thể cho phép trong vụ của hiệu trưởng Iside Zaccaro nên Belie lại nằm liệt giường trong ba ngày dài tại phòng của Arthur. Sốt liên miên kéo theo những cơn nghẹt thở khiến cô quằng quại suốt mấy đêm liền, cũng hành xác Arthur trong chừng ấy thời gian. Mặc dù bệnh nặng như thế nhưng Belie kiên quyết không chịu đến bệnh viện, bởi vì với một người có thể nhìn thấy hồn ma như cô, thì ở nơi có người chết mỗi ngày như bệnh viện thật sự là chỗ mà cô ghét đến nhất, cứ thử tưởng tượng đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, vừa ngẩng đầu lên nhìn gương thì đã thấy một khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ chết chóc hiện lên đứng phía sau mình, thì dù có tinh thần mạnh mẽ đến mấy cũng bị hù cho phát điên lên. Cũng bởi vì ngôi nhà trên núi của Arthur không cho phép bất cứ ai ngoài Belie và Oliver biết đến sự tồn tại của nó nên không có ai chăm sóc Belie ngoài hai thanh niên này, Oliver kiêm nội trợ còn Arthur kiêm bảo mẫu, khiến Belie bị sốt đến đứng dậy không nổi cũng bật cười chào thua.
Lúc này đây, sau khi uống thuốc xong, Arthur không cho phép Belie lại rúc mình vào trong chăn nữa, cậu cho rằng điều đó khiến cô càng uể oải thêm chứ không được ích lợi gì. Vậy là mặc kệ Belie nói cô muốn ngủ, chỉ ngủ và ngủ, cậu kiên quyết lôi cô ra khỏi giường dù cô đã cố chống cự bằng cách ném gối vào mặt cậu. Arthur ép Belie ngồi xuống chiếc bàn phấn mà cậu mới mua xong, một thứ thừa thãi khi đặt trong phòng của một chàng trai, nhìn thoáng qua cứ như cậu vừa lập gia đình. Thật lòng cậu vẫn muốn Belie đi sang phòng khác ngủ, nhưng cô nhất mực không chịu, cô nói mấy ngày này cô không muốn ở một mình.
Belie ngồi trên chiếc ghế đệm, trước mặt cô là một tấm gương với mép chạy hoa văn đẹp đẽ, mặt gương phản chiếu khuôn mặt phờ phạc của một cô gái đang bệnh về cả về cơ thể lẫn tâm hồn. Cạnh cô, Arthur đang cầm lấy lược và chải tóc giúp cho. Có lẽ đối phương chưa bao giờ chải tóc giúp con gái nên có chỗ nào rối, thay vì nhẹ nhàng gỡ ra thì cậu ta lại tăng lực giật xuống, điều này khiến Belie đang phờ phạc cũng cau mày bực dọc:
- Nhẹ thôi, cậu đang chải tóc hay giật tóc tôi vậy?
- Nó rối! - Cậu đáp, trông bộ dạng thật sự sắp hết kiên nhẫn tới nơi rồi.
- Tất nhiên là nó rối rồi, ba ngày rồi tôi chưa chải mà, đến cả gội cũng không gội được, chỉ dùng pháp thuật làm sạch thôi - Belie uể oải đáp lại, sự mệt mỏi khiến cô chỉ muốn ngã ập người về phía cái bàn rồi đánh một giấc.
- Cô nghĩ sau vụ này cô giảm được bao nhiêu năm tuổi thọ?
- Không biết nữa, bao nhiêu cũng được, Luan an toàn là được - Belie đáp lại, không biết là do cô không sợ chết hay cô tự tin tác giả sẽ bảo hộ cô tới cuối câu chuyện, nhưng thật sự Belie không quan tâm mấy đến tuổi thọ của mình lắm.
Sau khi chải tóc xong, Arthur bắt Belie ra ngoài đi dạo, thậm chí khi cô muốn mặc áo khoác ra ngoài thì cậu cũng không cho phép, cậu nói rằng hôm nay trời đẹp, cô cần phải ra tắm nắng thì mới mau khỏi bệnh được. Belie cũng rất nghe lời Arthur, cô mặc mỗi chiếc váy và khoác khăn choàng ra ngoài đi dạo quanh rừng thông gần nhà, ban đầu thì cô cảm thấy thoải mái hẳn ra, không khí ở trong rừng rất tốt, gió thổi mát lạnh, luồng ánh sáng rẽ qua các tán cây chiếu xuống, thật sự là một chốn yên bình. Nhưng sau đó thì một cơn choáng ập lấy đầu Belie, kết quả là cô ngất luôn trong rừng. Điều này khiến Arthur khỏi phải mất công thuyết phục cô đến bệnh viện nữa mà trực tiếp đưa cô rời khỏi nhà để tìm đến bệnh viện trong trạng thái vô thức luôn, không biết có phải do cậu ta cố tình không nữa. Ai chứ nếu là Arthur thì Belie tin cậu ta dám làm ra cái chuyện thất đức đó lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau một vai phản diện - Rose Killer
RomanceThể loại: Giả tưởng,hành động, bi kịch, tình cảm. Giữa thiên đàng hoang tàn đổ nát, chàng thiên sứ ấy đã chết vì tôi. Anh đã nói với tôi rằng đến cái chết cũng không thể chia cắt được chúng tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi thuộc về nhau, luôn lu...