Chương 23: Bi kịch của những kẻ thứ ba

99 9 0
                                    


Chương 23: Bi Kịch Của Những Kẻ Thứ Ba

Kể cả khi Belie đã lành vết thương thì cô vẫn chẳng muốn đến trường học nữa dẫu cho cô từng tuyên bố hành động nghỉ học là việc trốn tránh Luan, trốn tránh quá khứ và những nỗi đau, nhưng thoảng khi trong những đêm dài mất ngủ lạc lỏng trong những nỗi nhớ vơi đầy, Belie nghĩ cái hành động tự cho là mạnh mẽ và không muốn trốn tránh trước kia thật ra chỉ là cái cớ để lừa dối rằng mình đã không còn nhớ đến người đó nữa thôi.

Thật sự Belie muốn trở lại trường, cô nhớ người đó, nhớ đến phát điên, nhớ đến cõi lòng đau thắt, đến mức suy nghĩ không muốn sống trong một thế giới không có người vẫn ám dai ám dẳng trong đầu cô. Nhưng cô phải kiềm lòng mình lại, phải tự thắt trái tim mình lại, bởi gặp rồi thì sẽ làm sao? Sau sự phản bội mà cô đã tạo ra thì gặp lại chỉ càng khiến bản thân đau đớn hơn mà thôi.

Lại thêm bốn tháng trôi qua, suốt thời gian đó Belie giam mình trong căn nhà trên núi gần như chưa một lần bước ra khỏi đó, cô lao đầu vào tự nghiên cứu các phép thuật, vẽ, đọc sách, hay bất cứ những gì khiến cô tập trung vào được mà lơ đi những suy nghĩ luôn khiến trái tim cô nhức nhối mỗi khi nghĩ đến kia. Đến cả Arthur là người cô gần gũi nhất nhiều khi cũng chẳng thể lôi cô ra được khỏi đó, đến Kero và hai chú chó dạo này cũng phải tự chơi với nhau thôi.

Thật sự đây không phải là lần đầu tiên Luan làm Belie tổn thương, nhưng khác với những lần khác, tổn thương xong vẫn ôm ấp hi vọng, vẫn có thể gặp lại mà không đón nhận bất cứ sự nghi ngờ đề phòng nào của Luan. Quả thật, việc lần này không những khiến Belie đau lòng mà còn kéo theo cảm giác tuyệt vọng.

Lại một buổi tối nữa Arthur trở về ngôi nhà nhỏ đó, ngôi nhà đó đã từng ấm cúng mỗi khi có sự hiện diện của Belie, nhưng kể từ sau vụ việc mà Belie cho rằng mình đã làm hại Luan, dường như sức sống của ngôi nhà đã héo mòn cùng với cõi lòng cô.

Belie giữ đúng lời hứa sẽ trở về bên cậu, nhưng cậu biết, thứ ở bên cậu chỉ là một cái xác với trái tim đã lạc mất chính mình trong ánh mắt xanh kia.

Trời gần hết xuân, không khí vốn vẫn mát mẻ trong lành nhưng do địa hình cao nên lúc nào ngôi nhà này cũng lạnh lẽo, lại một buổi tối nữa Arthur không thấy Belie bước ra ăn tối, cô lại rúc mình trong phòng nghiên cứu của mình, làm việc như bán mạng. Nhiều lần Arthur đã đứng trước cánh cửa gỗ này, bao nhiêu lần toan đưa tay lên gõ cửa nhưng lại thôi, rồi cuối đầu ngoảnh mặt bỏ đi, những lúc như thế cậu tự hỏi gã Lucifer đó có gì hay mà khiến cho Bell phải đau khổ đến vậy.

Arthur đứng trước cánh cửa gỗ, cậu biết chỉ cần mở cửa ra thì sẽ thấy Belie ở trong đó, rõ ràng hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, một mặt gỗ chẳng dày bao nhiêu, ấy vậy mà như xa cả ngàn dặm, ở một khoảng cách mà Arthur có dùng một đời dài đăng đẳng để cố cũng chẳng thể chạm đến được. Vào những lúc như thế này Arthur mới thấy được rằng mình thật sự là một kẻ bao dung nhất trần đời, cậu muốn Belie bước ra khỏi căn phòng đó, cậu muốn cô chăm sóc tốt cho bản thân mình hoặc ít nhất hãy để cậu chăm sóc cô, cậu muốn cô dẹp quách thằng khốn đó ra khỏi cuộc đời cô, thậm chí nhiều lần tức giận cậu chỉ muốn phá tan cánh cửa kia mà lôi cô ra khỏi phòng, cậu có thể, hoàn toàn có thể, thế nhưng cậu lại tôn trọng Belie, dường như sự ác độc tàn nhẫn cậu dành cho thế giới này bao nhiêu, thì ngược lại sự dịu dàng trân trọng cậu dành cho cô gái đó lại nhiều bấy nhiêu, cậu luôn dùng quyền uy của mình để bắt buộc mọi kẻ phải phủ phục dưới chân cậu, nhưng lại chưa một lần ép cô ấy làm những chuyện mà cô ấy không muốn làm.

Phía sau một vai phản diện - Rose KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ