Chương 24

104 6 2
                                    


Chương 24: Thế Giới Duy Nhất Trong Nhà Ngục Vô Tận Của Kẻ Tội Đồ Bị Bỏ Rơi
 

Belie vẫn còn buồn ngủ lắm thế nhưng cô vẫn phải gắng gượng buộc mình thức dậy, cố cắn răng vào môi, cắm móng tay vào lòng bàn tay, cốt chỉ để tìm đến những cơn đau nhói để kéo chút ý thức tàn trở về, và khi ý thức trở về cùng ký ức, đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo trước cả cơ thể. 

Sét vẫn không ngừng đánh ầm đùng, tiếng sấm cùng mưa vọng lại bên mái nhà như buông vào không gian chết lặng ấy bản hòa tấu của tuyệt vọng, đọng lại trong không khí là cái lạnh tái tê bóp nghẹt hơi thở, bầu trời chỉ hơn trưa một chút ấy vậy mà lại tối tăm như màn đêm, xám xịt đến chẳng thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì từ cái vòm trời lồng lộng thăm thẳm ấy, không gian chỉ có tối tăm, mưa và lạnh.

Lúc Belie mở mắt ra thì Arthur đã ngồi đó từ bao giờ, đôi mắt cậu vẫn nhìn cô chăm chú như thể từ muôn kiếp trước cậu đã luôn dõi theo bóng dáng cô trong âm thầm như thế, chút ánh sáng tàn âm u ngoài cửa chẳng thể giúp Belie nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu, cô chỉ biết mỗi lần sét rạch, ánh sáng chớp nhoáng qua bừng lên ánh mắt tím lạnh lùng của Arthur khiến trái tim cô như thắt lại.

Phải chăng Arthur đã phát hiện ra tình trạng của cô? Không, Arthur không thể biết được, dù cho cậu có điều bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô thì cũng không phát hiện được.

Belie chắc chắn Arthur đã phát hiện ra cô tỉnh giấc, thế nhưng không gian vẫn im lặng như chết, chỉ có tiếng mưa vọng về, êm đềm mà hối hả, rả rích và tối tăm.

Cố lấy chút sức tàn, Belie chống tay ngồi dậy, chợt nhận ra việc ngồi dậy lúc này chẳng hề dễ dàng với cô, theo bản năng – một bản năng dựa dẫm mới hình thành trong thời gian quen thói được Arthur che chở - Belie đưa mắt tìm sự giúp đỡ của cậu, thế nhưng đáp lại cô, một tay cậu vẫn đặt yên trên thành ghế bành, tay kia thì chống lên cằm mình, đầu cậu hơi nghiêng, trơ mắt nhìn cô nỗ lực trong yếu ớt, hành động đó phần nào thể hiện sự không hài lòng của cậu trong sự việc lần này.

Belie mím môi chột dạ, dĩ nhiên là cô sợ cơn giận của Arthur dù cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa biết nó như thế nào, nhưng nghĩ sao thì nghĩ, cô cũng cần phải ngồi dậy, cô không thể nằm ở đây mãi được vì cô còn vài chuyện rất quan trọng phải giải quyết, bởi chính cô chứ không thể nhờ ai khác được.

Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng Belie cũng ngồi dậy được, mà Arthur lại kê ghế ngồi ngay bên cạnh giường bên phải – thuận lối đi của cô, nhưng thấy Arthur không đá động gì đến mình, cô cũng quyết định mặc kệ cậu, cố lết cái xác tàn tạ đến bên mép cuối giường, Belie buông chân xuống rồi đứng dậy.

Thế nhưng một cơn choáng quay cuồng đất trời cùng với cơ thể chẳng còn chút sức nào khiến hai chân cô bủn rủn không đứng nổi, cô ngã bệch xuống đất. Belie những tưởng Arthur sẽ như lần trước, để mặc cô ngã rồi sau đó ung dung ngồi trên ghế bành cao ngạo ấy hướng ánh mắt thương hại xuống nhìn cô, sống với nhau cũng mấy năm rồi, cô ít nhiều hiểu được mỗi khi Arthur giận, cậu luôn chọn phương án im lặng và mặc kệ, nhưng chẳng hiểu sao lần này thì không, vì trước khi Belie ngã bệch xuống đất, Arthur đã dịch chuyển tức thời khiến Belie từ ngã xuống đất thành ra ngã vào lòng cậu. 

Phía sau một vai phản diện - Rose KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ