Chương 7: Chó Hoang Và Mối Liên Kết Của Những Kẻ Điên
Vầng trăng máu tròn vằng vặc giữa bầu trời đêm, tạo ra một màu đỏ ối nổi bậc trên nền trời đen mịt, những áng mây cứ vài giây lại ánh lên vì những tia sét dữ, trên mặt đất những đường nứt kéo dài như thế giới đã bị xé rách đi.
Giữa khung cảnh hoang tàn ấy là một vũng máu loang nhỏ, từ trên trông xuống như một đoá hồng nở rộ, và giữa đoá hồng được vẽ bằng máu đó có một cô gái váy trắng, cô nằm giữa vũng máu, mái tóc vàng óng đầy sức sống giờ ướt đẫm trong sắc đỏ đặc, khuôn mặt thuần khiết không một thiên sứ nào bì kịp giờ rũ héo như một đoá hoa chết, giữa ngực cô nơi mà bị xuyên qua bởi sợi dây xích - máu đã thôi tuôn ra và bắt đầu quánh lại vì linh hồn đã rời khỏi thân xác cô.
Chàng trai ấy từ từ bước đến, từng bước đi khập khễnh như bị thương, bờ vai run mạnh, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, thanh Thập Tự kiếm rơi khỏi tay phát ra âm thanh lanh lảnh. Tiếng đầu gối nện vào mặt đất vang lên trong tiếng sấm rền, Luan ôm chặt thân xác của Flora, môi run đến không nói được một từ, đôi cánh thiên thần rũ rượi như đã chết theo người con gái ấy.
Đứng cạnh đó là một cô gái với cặp sừng trâu đen vươn cao, chiếc váy đen cùng tóc theo gió bay phần phật như dệt ra ảo ảnh giữa chốn hoang tàn, những sợi dây xích như lũ rắn độc ngoe nguẩy quanh người cô, mỗi một sợi đều bám đầy những vệt máu đã khô.
- Belie - Luan gào tên kẻ vừa cướp đi người con gái anh yêu, đôi mắt anh điên tiết như con thú dại bị chọc điên. Rồi sau anh nhẹ nhàng buông xác Flora xuống, thanh Thập Tự kiếm bay về tay anh, đôi cánh anh vươn cao, vũ bão nổi lên cuồn cuộn, những vầng mây xoáy tròn như mở ra lối xuống địa ngục.
Belie giương mắt nhìn khung cảnh chia ly sướt mướt ấy mà khuôn mặt không chứa lấy một cảm xúc, đôi mắt vô hồn nghênh đón đôi mắt điên dại kia. Thế rồi, cô từ từ đưa tay lên, những sợi dây xích cuộn mình lại, đan gọn vào nhau, hai mươi lưỡi dao găm xếp đều lại, phút chốc hoá thành một thanh kiếm bản to đầy uy lực, điều đó có nghĩa là cô chẳng còn thiết phòng thủ nữa, cũng có nghĩa là trận chiến này với cô chỉ có cô sống anh chết, anh sống cô chết, hoặc cả hai cùng chết.
Chĩa lưỡi kiếm vẫn còn đọng lại máu của Flora về phía Luan, cô cất giọng lãnh cảm:
- Nào, vị anh hùng của thế giới, giữ lấy lý tưởng vĩ đại đáng mỉa mai của anh, giữ lấy vũ khí của anh và đến đây, giết tôi rồi cứu lấy cái thế giới sai trái thảm hại của anh đi.
Hai đôi cánh quạt tung cả vạn vật xung quanh, hai thanh kiếm va vào nhau như muốn phá nát không gian bằng uy lực của chúng. Dường như có tiếng kiếm xuyên qua thịt, dường như có tiếng gương vỡ như là sự sụp đổ của một màn lừa bịp bợm khốn kiếp đã lấy cảm xúc của người khác ra đùa.
Belie bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng mà cô nghĩ nó sẽ là một kịch bản tương lai của cô sau này.
Màn đêm nhạt vẫn còn bao vây lấy từng ngóc ngách căn phòng nói cho Belie biết rằng mặt trời vẫn chưa lên nhưng có lẽ việc trở vào giấc ngủ là bất khả thi lúc này đối với cô. Thế nên búng tay khiến bóng đèn phòng sáng lên, Belie vùng chăn khỏi người, với lấy cái áo khoác mà cô đã xếp gọn ở đầu giường khoác vào người, cô rời khỏi giường khi trời chỉ vừa mới qua bốn giờ sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau một vai phản diện - Rose Killer
RomanceThể loại: Giả tưởng,hành động, bi kịch, tình cảm. Giữa thiên đàng hoang tàn đổ nát, chàng thiên sứ ấy đã chết vì tôi. Anh đã nói với tôi rằng đến cái chết cũng không thể chia cắt được chúng tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi thuộc về nhau, luôn lu...