Chương 11: Người Là Tất Cả Những Gì Tôi Trân Quý.
Hai tháng cuối cùng còn lại của năm nhất hệ sơ cấp, Belie đi học rất đều đặn, không vắng buổi học nào. Như một học sinh chăm chỉ, mỗi tối đều chuẩn bị bài trước ở nhà, buổi sáng lên lớp xung phong phát biểu lấy điểm cộng, dần dần cũng có được chút hình tượng tốt đẹp trong mắt giáo viên. Vậy là gần như toàn bộ thời gian trong hai tháng đó Belie chỉ có học hành, tập điều khiển Chaos thành thục hơn cũng như theo Arthur học cách sử dụng các loại vũ khí của Ildes. Cứ như vây, cho đến khi những nhánh hoa oải hương tím phủ kín các cánh đồng ngoài ngoại thành để chờ đến tháng tám được người ta thu hoạch rồi chiết xuất thành tinh dầu oải hương, thì năm nhất của Belie đã kết thúc trong êm đẹp, êm đẹp đồng nghĩa với không bị rớt lớp.
Một điều gây kinh ngạc nhất là ngày công bố điểm thi trong các khu, hai cái tên xếp đầu bảng khu E lại khiến người ta giật mình.
Người đứng đầu là người khiến người ta muốn rớt cằm xuống đất nhất - Học sinh đã giữ vững danh hiệu lưu ban suốt ba năm của Metatron - Killiam Freido - Từ một học sinh chỉ biết ngủ trong lớp, lưu ban suốt ba năm, đùng một phát đứng nhất bảng khu E.
Người đứng thứ hai cũng khiến mọi người phải sửng sốt - Belie Laurentin - Cô gái được nhận vào Metatron do may mắn, đứng chót bảng thành tích đầu vào, lại còn nằm viện đến nửa năm, bây giờ cái tên ấy chễm chệ nằm thứ hai trong bảng thành tích cuối năm không khỏi khiến người khác giật mình.
Lúc Belie nhìn thấy tên mình nằm ở vị trí thứ hai, sau tên của Killiam, những gì mà cô cảm thán là một tiếng thở dài nhẹ nhõm mà người khác nhìn vào cứ tưởng cô đang chán chường thất vọng vì thua một tên lưu ban ba năm, chứ không ai nghĩ rằng với một người chỉ vừa đến Nhân giới như Belie thì lên được lớp đã là vui lắm rồi. Kiến thức nền tảng mà người khác đã có trong mười sáu năm sinh sống, cô phải cố nhồi nhéc vào não mình trong vòng vài tháng, luật pháp, lịch sử, địa lý, văn hóa, các môn tự nhiên lạ lẫm, những bài thơ lần đầu cô nghe trong khi các học sinh khác đã được nghe từ tấm bé đến thuộc lòng. Chỉ có Kero mới biết cô ôn thi điên cuồng như thế nào để không bị rớt lớp.
Cũng bởi vì đạt thành tích cao trong kỳ thi cuối năm nên Killiam và Belie được quyền tham gia buổi thực hành dã ngoại cùng với những học sinh giỏi khác cùng năm, ở một vùng xa lắc xa lơ nào đó nằm gần biên giới Romilda. Những buổi thực hành dã ngoại thế này thường là rèn luyện kỹ năng phản xạ pháp thuật và chiến đấu cho học sinh thông qua cắm trại, trò chơi và đánh mấy con quái vật nhỏ nhắn. Nói một cách thẳng thắng thì nó hoàn toàn vô bổ với Belie, nhưng nó lại là niềm tự hào của nhiều học sinh khác, không đi thì thật sự là một điều không đúng đắn, hơn cả là cô nghĩ mình cũng nên đi để tăng thêm hiểu biết về địa lý của đất nước.
Belie tỉnh giấc ngủ vì một cú rơi xuống, mở mắt ra mới biết là đầu cô bị lệch khỏi vai của Killiam rồi gục xuống.
- Cô phải bảo vệ tôi thôi Belie ạ, nếu Arthur Bewizer mà biết người tình nhỏ bé của hắn ngủ cùng tôi suốt từ đêm qua tới giờ thì hắn sẽ giết tôi mất - Killiam ngồi kế bên Belie trên băng ghế ở toa tàu số bốn, lúc này đây khi Belie đã rời khỏi vai cậu, cậu mới xoay bã vai mình vì bị tựa suốt - Mà cô ngủ hay thật chứ, muốn là lăn đùng ra ngủ ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau một vai phản diện - Rose Killer
RomanceThể loại: Giả tưởng,hành động, bi kịch, tình cảm. Giữa thiên đàng hoang tàn đổ nát, chàng thiên sứ ấy đã chết vì tôi. Anh đã nói với tôi rằng đến cái chết cũng không thể chia cắt được chúng tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi thuộc về nhau, luôn lu...