Chương 12: Màn Dạo Đầu Của Bản Sonate.
Bình thường Belie luôn là người đánh thức Arthur dậy, nhưng hôm nay đã gần năm giờ sáng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Hơi ngạc nhiên, Arthur rời khỏi bàn làm việc, bước trên hành lang tiến về phòng của Belie.
Cửa phòng không đóng, ánh đèn phòng hắt ra ngoài hành lang những vệt ánh sáng vàng nhạt. Arthur đẩy cửa bước vào, ập vào mắt cậu là rất nhiều "Luan". Phải có đến hàng chục bức vẽ của Luan Luciano trong phòng này, treo trên tường, nằm dưới đất, trên giường ngủ, và một tấm to lót dưới khuôn mặt đang ngủ ngon của Belie.
Arthur cố tình tạo ra tiếng động để đánh thức Belie từ khoảng cách ngoài cửa, kỳ thật cậu không muốn bước vào căn phòng này chút nào.
Belie từ từ ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ nhìn vào bức tranh mình vừa vẽ đêm qua:
- Em nhớ anh quá!
Sáng sớm mùa hạ khi mà mặt trời còn chưa lên cao, cánh rừng thông lẩn quẩn cái lạnh rùng mình, đất vẫn ẩm ướt sương đêm, thì cả người Belie đã ướt đẫm mồ hôi. Cô gái nhảy thót từ cành cây này sang cành cây khác như một chú khỉ, cô gần như nín thở để vận tốc của mình đạt ở mức cao nhất, ánh mắt thoảng khi lại liếc về phía sau.
Đằng sau Belie lúc này là Arthur, cả người cậu mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, bóng dáng như lẩn trong cái nền màu xám của hừng đông chưa tỏ. Cậu điềm tĩnh đưa mắt nhìn Belie đang di chuyển phía xa, sau khi đã chắc chắn rằng cô gái đã chạy đủ khoảng cách mà cậu đã chấp cô, thì Arthur mới bắt đầu nhún người lấy đà đuổi theo. Làn sương mù lẫn quẫn dưới đất dường như bị tách làm đôi khi Arthur lướt qua chúng với một tốc độ không một đôi mắt nào bắt kịp, từ dưới đất nhảy thốc lên một nhánh thông, động tác nhanh gọn dứt khoát mà nhẹ nhàng thoăn thoắt, chẳng mấy chốc một tiếng "Ối" khẽ vang lên, Belie đã bị Arthur ép vào thân cây. Hai người đứng trên một nhánh thông già cao chót vót, Belie thở hồng hộc, cắn môi bất lực nhìn Arthur đã bắt gọn mình chỉ trong tích tắc, bất chấp rằng cậu đã chấp cô chạy trước một đoạn xa.
- Tôi nói mà, cứ chạy đi, tôi sẽ bắt cô lại trong mười giây! - Arthur bật cười đắc thắng, khuôn mặt cậu sáng bừng lên như mặt trời mọc sớm, dù đã tóm được Belie nhưng cậu vẫn không hề buông cô gái ra, có lẽ cậu thừa sức cảm nhận Belie đã không còn chút sức lực nào nữa, mà hai người thì đang ở độ cao hàng chục mét.
Belie bỉu môi, cũng chẳng cố thoát ra khỏi vòng tay của Arthur, mà ngược lại còn có vẻ nương vào để có thể đứng trên một cành cây cao:
- Rồi, hôm nay tôi lại thua, sẽ lại nấu ăn dọn dẹp nhà cửa là được chứ gì.
- Càng ngày càng ra dáng cô bạn gái chuẩn mực rồi!
Nói xong Arthur ôm lấy Belie, nhảy thốc qua một nhánh cây cao và to hơn, hai người ngồi xuống đó, bình minh lúc này đang lên, nhuộm hồng một góc trời phía đông, từ độ cao của Belie nhìn xuống là một màu xanh ngát của bạc ngàn những cây thông phủ kín ngọn núi, để ý kĩ lắm thì giữa những tán thông xanh rì đang rung rinh trong gió đó, có một căn nhà nhỏ thấp thoáng. Khung cảnh giản dị mà yên bình biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau một vai phản diện - Rose Killer
RomanceThể loại: Giả tưởng,hành động, bi kịch, tình cảm. Giữa thiên đàng hoang tàn đổ nát, chàng thiên sứ ấy đã chết vì tôi. Anh đã nói với tôi rằng đến cái chết cũng không thể chia cắt được chúng tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi thuộc về nhau, luôn lu...