Chương 33: Vai Phản Diện Hạnh Phúc Nhất Trên ĐờiKể từ lúc Arthur cầu hôn Belie đến giờ thì cô vẫn chưa gặp lại anh bởi rất nhiều những lí do khá ngớ ngẩn như là anh quá bận để chuẩn bị cho lễ cưới của hai người, phong tục cô dâu và chú rễ không nên gặp nhau trước lễ cưới, và đặc biệt nhất cô không muốn anh thấy mình cho đến ngày cưới vì một suy nghĩ hết sức ngớ ngẩn của cô rằng cô muốn lễ cưới của cô sẽ trở nên thiêng liêng, kiểu như, sau một tuần anh không gặp cô, anh sẽ trở nên nhớ cô, và điều đó sẽ khiến anh vui hơn khi thấy cô xuất hiện trong chiếc váy trắng cô dâu, hoặc ít nhất đó là thói suy diễn vớ vẩn của phụ nữ. Nhưng tóm lại là Belie đã dọn ra xa cung điện riêng của Arthur và ở cách anh tận bốn ki lô mét, trong lần cuối cùng gặp nhau, cô đã rất cứng giọng tuyên bố cô sẽ không gặp anh cho đến ngày cưới. Đến cả những chuyện anh muốn bàn với cô đều thông qua lão người hầu và lão Levi. Lại nói thêm một chút thì Belie nói cô muốn có một người đại diện dắt tay mình vào lễ đường, thế là Arthur đã đi lật tung cả đại dương lên để tìm cho ra Leviathan để lão trở thành cha đỡ đầu của cô trong dịp này.
Một tuần lễ kia có lẽ là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời của Belie, trừ những lúc bận rộn với mớ áo váy tóc tai và viết thiệp mời khách khứa ra thì cô rất chật vật vì nhớ Arthur, cô nhớ anh đến chết đi được, vòng tay của anh, mùi hương của anh và cơ thể của anh, cô chỉ muốn chạy đến tìm anh, nhưng vì mục đích cao cả cuối cùng đành phải dằn lòng xuống mà kiềm chế vì cô cũng muốn lần tiếp theo gặp anh là khi anh mặc lễ phục của chú rễ, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là trái tim cô đã đập đến muốn điên lên, và nó giúp cô chịu đựng quãng thời gian suốt một tuần đó.
Nhưng đêm nay thật sự quá khó khăn cho Belie để rơi vào giấc ngủ vì sáng ngày mai đã là lễ cưới của cô rồi, cô nằm im trên giường với chiếc chăn kéo lên trước ngực, thoảng khi trùm hẳn lên đầu và hành động này thường kéo theo tiếng cười khúc khích khi cô suy diễn khung cảnh ngày mai trong đầu mình với một lễ đường ngập hoa và một màu hồng lãng mạng, Arthur sẽ mặc lễ phục của chú rễ, cô tự hỏi anh sẽ chọn màu trắng hay đen, nhưng màu nào cũng được, trong mắt cô lúc này thì cái gì trên đời cũng đẹp cả, và Arthur của cô là đẹp nhất.
Sau khi trùm đầu lại và cười xong thì cô lại thấy ngộp thở và tháo chăn ra khỏi đầu mình, ánh mắt cô lại một lần nữa – lần thứ n – qua bộ váy cưới màu trắng treo ở vách tường đối diện, một bộ váy cưới trắng tuyệt đẹp mà cô đã tự thiết kế cho riêng mình, lại nhìn đến những trang sức đã được chuẩn bị kỹ càng đến mức để sẵn hết lên bàn trang điểm, cô lại siết tay vào chăn rồi lăn qua lăn lại cùng nụ cười trên môi.
Cứ như thế sau ba tiếng đồng hồ cô vẫn trừng mắt ở đó, hoàn toàn không ngủ được, mà ngủ thế nào cho được khi cô thậm chí còn chẳng thể ổn định được nhịp tim mình, và khi nghĩ đến nhịp tim, cô lại lái sang vấn đề cô đang mang trong mình một nửa trái tim của Arthur, điều đó khiến cô lại vui hơn, lại càng khó ngủ hơn.
Hai giờ sáng, cô nằm đó, trơ mắt lên sàn nhà và thở dài, cô ước gì mình biết mệt để còn ngủ vì thực sự là cô muốn ngủ một giấc để chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày mai, nhưng cô nào có biết mệt, thậm chí cô càng ngày càng khỏe hơn khi đếm ngược thời gian đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau một vai phản diện - Rose Killer
RomanceThể loại: Giả tưởng,hành động, bi kịch, tình cảm. Giữa thiên đàng hoang tàn đổ nát, chàng thiên sứ ấy đã chết vì tôi. Anh đã nói với tôi rằng đến cái chết cũng không thể chia cắt được chúng tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi thuộc về nhau, luôn lu...