Chap 7

22 10 16
                                    

Sau đó là đến các kì thi căng thẳng, đến ngày thi cuối cùng......

Trước khi thi ~

Lâm Tinh Thần cầm cốc cafe đen đưa cho Hiến Hành, không nóng không lạnh nói : " Này, uống ngụm cafe cho nó tỉnh người rồi vào thi cho tốt nha! " Hehe, chỉ cần một ngụm thôi cũng dính quả rồi. Nhưng nhược điểm của nó lại là phát tác hơi lâu.

" Cảm ơn cậu nhóa! " Hiến Hành cầm cốc cafe mà không hề nghĩ ngợi gì, vui vẻ đưa lên miệng.....

Lâm Tinh Thần nhìn hành động của Hiến Hành, căng thẳng. Mau uống đi chứ.

Định đưa lên miệng thì.....Hiến Hành khựng lại, hỏi cô " Cậu không bỏ gì vào chứ? " Chết thật, tí nữa thì uống mất rồi. Sao hắn có thể quên người mà cho hắn uống là Lâm Tinh Thần cơ chứ. Hắn hay trêu chọc cô không nói cũng biết chắc chắn cô ta sẽ trả thù dù sớm hay muộn thôi.

Chậc....Cảnh giác thật. Lâm Tinh Thần giả bộ tức giận " Xí, không muốn uống thì thôi. Tôi có lòng tốt muốn mang cho cậu uống. Vậy mà cậu lại nghi ngờ? Đồ xấu xa! "

Hiến Hành nhếch môi cười bí hiểm, mắt lóe sáng như nghĩ ra trò chơi tiêu khiển : " Ồ vậy à? Cậu đã có thành ý như thế. Thì tôi sẽ nhận thành ý của cậu còn ly cafe cậu vẫn nên tự mình uống. "

Lâm Tinh Thần nhíu mày " Gì chứ? Ý cậu là tôi bỏ cái gì đó vào cốc để hại cậu chứ gì? Hiến Hành không ngờ cậu lại coi tôi là loại người này.... " Tên này tinh ý quá, nếu giờ mình không cẩn thận có khi bị lộ mất. Aizzz,....

" Tôi đâu có ý đó. Nhưng nếu cậu muốn chứng minh mình trong sạch thì thay vì đôi co uống thử một ngụm? " Hiến Hành đưa ly cafe ra trước mặt Lâm Tinh Thần.

Ực....Hắn thật sự muốn chơi với cô đến cùng sao? Giờ mà không uống kiểu gì cũng bị lộ mất,.....Mà uống thì cũng....Thôi kệ đi, nếu không uống thì kiểu gì cũng bị hắn mỉa mai, xỉ nhục đủ thứ. Lâm Tinh Thần dũng cảm lấy ly cafe từ tay Hiến Hành uống một ngụm. Mặt tỏ ra bình thường, khó chịu trách móc " Tôi uống rồi đấy. Cậu tin chưa? "

Hả? Không có điều gì bất thường. Lẽ nào hắn nghi oan cho cô? Chậc, không ngờ có ngày Lâm Tinh Thần mời cafe mình, cảm động thật. Hiến Hành gãi đầu, phải chăng hắn đa nghi quá. " Xin lỗi, tôi hiểu lầm cậu rồi. Đừng để bụng nhé! "

" Ha, tôi rộng lượng, nhân từ đại vi tại sao phải để bụng kẻ tiểu nhân thích chơi xấu chứ? " Lâm Tinh Thần cười mỉa.

" Haha, cậu nói phải. " Ồ vậy hóa ra cậu xem tôi là kẻ tiểu nhân à? Cậu thì nhân từ, rộng lượng lắm Lâm Tinh Thần.

" Vậy nhé, tôi đi đây. Cậu thi tốt nhé! " Trượt càng tốt, đội sổ toàn trường cũng được. Lâm Tinh Thần thầm rủa.

Lâm Tinh Thần chán nản, vứt ly cafe vào thùng rác. Không biết cô uống một ngụm có bị nặng không nữa? Chỉ nghe người bán thuốc nói công dụng của nó chỉ cần uống một ngụm thôi cũng đủ bị tào tháo rượt rồi nhưng mà thời gian xảy ra thì hơi lâu.....không thể đoán trước. Chết thật! Bị đứng vào giữa tiết thi thì ăn cám là cái chắc. Trời ạ, hóa ra lại gậy ông đập lưng ông. Haizz Lâm Tinh Thần thở dài.

Số phận đen đủi :< Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ