Hai hàng lông mày của Cố Tư Ngạn chau lại. Hắn thật không ngờ, An Dật Thần có thể tìm được nhanh như thế. Hắn đã xoá sạch mọi dấu vết khi trở về nước, còn lệnh cho toàn bộ người bên nước M nói hắn vẫn còn ở đó, nhưng thật không ngờ, An Dật Thần đã tra ra.
"Chậc, anh rể, anh đưa vợ em trốn kỹ thật !". Giọng nói lạnh như băng của An Dật Thần đã thành công kéo Cố Tư Ngạn trở về thực tại.
Hắn ngửa đầu, đối diện với đôi mắt sâu tựa không thấy đáy của An Dật Thần, bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm bỗng run lên: "Hai tiếng 'anh rể' của An tổng đây, Cố Tư Ngạn tôi không dám nhận. Người đâu, đưa tiểu thư vào trong".
"Ai dám đưa Cố Hà Ân vào trong, tôi liền bắn chết". An Dật Thần vừa dứt lời, vô số người đứng sau anh đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần anh hạ lệnh, nơi này chỉ trong giây lát có thể biến thành một biệt thự đẫm máu.
Cố Hà Ân từ nãy vẫn ngồi im không lên tiếng, ánh mắt cô vẫn dõi theo mọi hành động của An Dật Thần, trái tim bất chợt vì câu nói của anh mà đập liên hồi. Cô biết chứ, biết vì sao anh lại ở đây, anh đến để đón cô về sao ? Để chăm sóc yêu thương cô ư ? Đúng là đến đón, nhưng lại là để trả thù.
"Ân Nhi, theo anh về". Tầm mắt An Dật Thần chuyển tới bóng hình cô. Khoé môi bất giác cong lên, giọng nói dịu hơn hẳn đến cả anh cũng chẳng phát hiện.
"Ân Ân, đừng về. Có anh trai ở đây, anh bảo vệ em".
Vừa dứt lời, một viên đạn bay thẳng đến cánh tay Cố Tư Ngạn. An Dật Thần thổi thổi đầu súng, ánh mắt lạnh lẽo đến không tưởng: "Anh rể, chuyện của em và cô ấy, anh không có tư cách lên tiếng".
Cố Hà Ân nghe thấy tiếng súng, lòng đau như cắt nhìn về phía cánh tay đang chảy máu của Cố Tư Ngạn. Cô không nên ích kỷ, cũng không nên khiến Cố Tư Ngạn bị thương. Từ bé đến lớn, vẫn là Cố Tư Ngạn bảo vệ cô, chăm sóc cô.
Lưỡng lự một lúc lâu, Cố Hà Ân mới lên tiếng: "Tôi theo anh về".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản SE-HE
Short StoryTruyện này mình copy nha thập cẩm lượm của mọi tác giả Đây k phải tác phẩm của mình nha nhấn mạnh đó