Tiếp

2.3K 75 0
                                    

"Chị về đây để xem tôi chật vật thế nào đúng không ? Hả??"
Giai Nghi lớn tiếng, sấn sổ tới. Mấy ngày cô ta không dám ra ngoài, nghĩ đến ánh mắt giết người của anh hôm đó, cô ta sợ đến mức
ngủ cũng thấy ác mộng.
"Em hãy đến xin lỗi anh ta, hãy thẳng thắn đối mặt, kết thúc tại đây đi"
Cô bình tĩnh, bỏ qua thái độ hậm hực của Giai Nghi.
Cô đã suy nghĩ, đây là cách tốt nhất để giải quyết. Anh đã biết sự thật, nếu em cô không chủ động, kết cục hằn không dễ dàng gì.
"Xin lỗi. Hahaha, chị đùa sao? Chị nghĩ anh ta sẽ tha thứ cho tôi sao?"
Cô ta gào lên. Cảm thấy nực cười.
"Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, em đừng trốn tránh nữa"
"Chị đang lên mặt dạy tôi sao? Tại sao tôi ra nông nỗi này, còn không phải do chị. Vì chị nên anh ta mới biết sự thật, tât cả là tại chị"
Giai Nghi gào lên, tóm lấy cô cấu xé. Cô giật tay cô ta, đẩy một cái, Giai Nghi ngã xuống sàn nhà.
"Đủ rồi! Em xem lại mình đi, đừng cố chấp nữa"
Cô tức giận, quát to.
"Nếu em không thừa nhận sai lầm, sẽ mãi sống trong u mê, sợ hãi. Anh ta cũng vĩnh viễn không bỏ qua cho em đâu"
Cô lớn tiếng, mong Giai Nghi hiểu rõ, cô thật lòng muốn tốt cho cô ta.
"Chị dám đánh tôi"
Giai Nghi vục dậy, bừng bừng lửa giận, lao vào tát cô.
Bốp !
"Cút, chị cút ngay ra khỏi đây, chị là đồ con hoang, không phải con của ba tôi"
Cô ta điên cuồng la hét, vốn từ nhỏ được cưng chiều, phải chịu cảnh này, lòng đầy bất mãn không cam.
Cô sững sờ, đưa tay lau máu ở khoé môi.
"Giai Nghi, đừng để sau này em phải hối hận về những việc em gây ra"
Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy thất vọng.
"Chị cút đi, tôi bảo chị cút đi"
Giai Nghi vò đầu rống lên.
"Chuyện gì xảy ra thế này, Giai Tuệ, sao con lại đánh em, con làm gì vậy, trời ơi"
Mẹ cô chạy ra, thấy Giai Nghi đầu tóc rũ rượi, trừng mắt nhìn cô, ôm lấy em cô, xem xét thương tổn.
"Con điên rôi, sao lại đánh em, nó là em gái con đấy, sao tôi lại sinh ra đứa con gái như này"
Xót xa cho Giai Nghi, bà lao vào đánh cô thùm thụp. Cô chôn chân, không phản ứng, khoé môi nở nụ cười chua chát, âm thầm quay đi.
Ra khỏi cửa, nước mắt vô thức rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nỗi đau luôn chôn chặt, nay lại cào vào tim những vết xước. Đã đến lúc, cô nên trả nợ ân tình máu mủ này.
_________________
"Cô đi đâu về?"
Bước vào cửa, cô đâm sầm vào anh, đưa tay xoa chop mũi bị đau. Ngẩng đầu nhìn gương mặt anh đang hằm hằm phóng đại.

Đoản SE-HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ