Đoản 32

1.4K 82 0
                                    

Cô và hắn yêu nhau từ thời học sinh, 3 năm học cùng lớp, 4 năm học chung đại học. Và hiện tại họ đang tổ chức tiệc cưới, trao nhẫn cho nhau.
Cuộc sống chưa đầy 1 tháng, tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng.....
Tai nạn bất ngờ ập tới cô gái bé nhỏ- Vương Thanh Hà.
Hôn mê tới 2 năm liền. Chắc ai cũng nghĩ rằng người chồng luôn lo lắng cho vợ mình nhưng không!
Trong lúc cô hôn mê, hắn dường như tuyệt vọng, hy vọng càng thêm đau khổ. Hắn đi tim những cuộc vui chơi sa đoạ, gái gú.

Ai đó đang thức cô dậy thế?
Ai đó đang gọi cô....?
"Bác sĩ, bệnh nhân số 4 tỉnh rồi"
Họ làm gì với cô thế? Đây là đâu?
"Cô tên gì?"
"Tôi...tôi...Khải..."
"Khải?"
Cô gật gật đầu, cô cũng không biết, chỉ mơn man nhớ cái tên đó. Khải....hình như là ai đó...quan trọng....
___________
"Cậu ơi! Cô Hà về rồi ạ" một phụ nữ tuổi trung niên hiền hậu vui mừng nhìn cô rồi nói.
"Hở?!"
Hắn thất thần nhìn người con gái trước mắt, đó không phải là...Vương Thanh Hà sao? Cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng....sao hắn có chút chán ghét.
"Bác sĩ nói cô ấy bị mất trí nhớ nhưng không hiểu sao lại chỉ nhớ chỗ này"
"Mất trí?"
Tôn Viễn Khải bàng hoàng! Cô mất trí? Đây có phải điều tốt?
"Mang cô ấy lên phòng đi"
"Vâng"
Cô được chuẩn bị đưa lên phòng, nhưng lại bất ngờ ngồi xuống dưới sàn, tỏ ý không muốn đi.
"Cô à"
"Khải......muốn Khải." Cô nhìn chăm chăm vào hắn rồi làm nũng.
Hắn nhíu mày ra hiệu cho bà giúp việc rồi bế cô lên phòng. Cô thì thoã mãn cười trộm.
Đến lúc hắn chuẩn bị rời đi thì cô níu lại nói một câu làm hắn đứng hình.
"Không phải phòng Khải...muốn phòng Khải.."
"Em đừng giả vờ nữa! Em giả vờ mất trí sao?"
Cô như một đứa trẻ sắp khóc lắc đầu, nắm chặt áo anh hơn.
"Nói!"
Cô chỉ biết im lặng, cô chẳng biết nói gì, nhưng ai biết được chính vì cô im lặng mà bi kịch đã bắt đầu từ đó...Hình thành một sự hiểu lầm ngăn cách họ.
Một tiếng phụ nữ trong trở vang lên
"Khải...anh làm người ta chờ lâu thế?"
Cô gái có mái tóc xoăn màu tím với một chiếc váy body kiểu công sở gợi cảm đi vào.
"Đợi anh tí! Em gái anh vừa xuất viện"
Cô chớp chớp mắt, trái tim cô hình như đang nảy lên. Em gái....lạ quá...cô hình như chưa từng nghe....
"Chào em.. chị là vợ sắp cưới của Khải, Trần Hiểu Vy, gọi chị là chị Vy cũng được."
Cô hình như đã sinh ra cún ghét đối với người phụ nữ này, cảm giác chị ta nói chuyện làm cô bực mình.
"Đồ điên!"
Trần Hiểu Vy tròn mắt nhìn cô, có vẻ vào làm Tôn phu nhân khó lắm đây!
"Tiểu Hà! Em nói gì vậy!"
Cô mím môi im lặng, chẳng hiểu sao cô không muốn cãi lời hắn.
_________________
"Này, cô tên tiểu Hà sao?"
Mỗi lúc nhìn thấy cô ta, cô đều dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn. Đúng! Cô ghét cô ta.
"Đồ điên!"
Cô ta tức giận đứng lại gần cô, bóp lấy chiếc cằm cô, đau quá. Cô nói không được.!
"Ưm....đồ...điên..."
'Chát'
Mặt cô sưng đỏ lên, đúng là đồ điên! Sao lại đánh cô?
Cô giận quá liền lấy nước mới nấu hất vào người cô ta. Trần Hiểu Vy la hét toáng lên.
Tay cô ta hiện lên một mảng đỏ rồi phồng lên.
Cô chạy nhanh lên phòng không quên nói
"Đồ điên"
_____________
"Vương Thanh Hà!!! Em xuống đây!"
Cô lủi thủi đi xuống, nhưng ánh mắt vẫn ngơ nhác như bình thường, như thể cô chẳng làm điều gì sai cả. Đúng cô có làm gì sai đâu?!
Cô cắn môi, nhìn hắn. Hắn bực tức cái cách cô đối diện với hắn, hắn là đang bắt nạt cô sao?
"Tay của Vy Vy là sao? Em làm đúng chứ?"
Cô lắc đầu rồi biện minh
"Đồ...đồ điên đó đánh em! Tát em! Đau!"
"Em lại nói dối? Em không bị nhược trí đúng không? Đừng có giả ngốc!"
"Không....không thật đó!"
Hắn chịu hết nổi rồi! Nhân lúc cô đang bị nhược trí hắn phải ly hôn. Rồi có thể được tự do.
"Được rồi, anh sẽ tin em, nào lại đây rồi viết tên em vào đây!"
"Không! Không muốn!"
"Nào nào lại đây! Lại đây"

Đoản SE-HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ