Tôi và anh là một đôi bạn thân,...nhiều lúc mọi người còn tưởng rằng chúng thôi đang yêu nhau...
Tôi luôn nghĩ rằng liệu tình cảm của tôi có phải là thích?? Hay yêu?? Hay chỉ là sự chiếm hữu.?
Mùa hè năm cuối, tôi quyết định tỏ tình anh....nhưng có lẽ tôi đã muộn rồi. Cô bé năm hai đã tỏ tình anh và được anh đồng ý. Tim tôi đau thật sự!! Chưa bao giờ tôi có nguy cơ mất đi anh như thế. Tôi ước..giá như tôi quả quyết hơn, tôi hận lắm?! Tôi hận bản thân tôi....
Nếu tôi nói với anh rằng' Em thích anh' liệu anh có đồng Ý? Liệu tình bạn giữa hai chúng tôi còn vững chắc?? Đúng vậy, tôi suy nghĩ nhiều lắm...đôi lúc tôi còn suy nghĩ rất nhiều điều sau khi tôi bày tỏ vs anh... tôi đã do dự!! Để rồi vụt mất anh.
Năm cuối đó, tôi quyết định quen một bạn nam lớp kế bên, cậu ấy rất chu đáo, cậu ấy....đã nói thích tôi. Và tôi đồng ý...tôi hiểu cái cảm giác tỏ tình rồi bị từ chối...cái cảm giác tương tự cảm giác của tôi khi nhìn anh cùng cô bé kia thân mật. Tôi đồng cảm và lừa dối bản thân để 'thích' cậu ấy. Và liệu tôi có thể quên đi anh? Quên đi cái cảm giác như tim bị đục thủng như thế?
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đi chung với anh và cô bé kia cùng về nhà. Đi trên con đường nhiều người thế cơ mà sao tôi thấy trên thế giới này chỉ có mình tôi?? Đầu óc trống rỗng đi theo bóng của hai người đó...giờ tôi muốn có ai đó mang tôi đi đi.!!!
Từ lúc quen cậu ấy, tôi hình như có cười nhiều hơn! Tâm trang có chút vui hơn!
Hôm nay tôi quyết định để cậu ấy đưa về...có lẽ sẽ không làm phiền hai người họ nữa.
"Hàn Thiên!! Cậu về trước đi nhé! Tớ sẽ về sau với bạn!" Tôi gượng cười nói.
"Bạn sao? Ai thế?"
Tôi bây giờ mới biết được, thường ngày anh rõ ràng không có bao giờ quan tâm tôi cả. Anh không biết mỗi ngày mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh cậu ấy? Không một câu hỏi thăm? Không một câu nghi vấn? Ha! Thật nực cười...tôi chỉ là một đứa bạn thân không hơn không kém!! Tôi có thể đòi hỏi cái gì chứ!! Ngẫm lại tôi chính là một đứa ích kỷ.
"Nhiễm Nhiễm! Cậu đợi lâu chưa?" Cậu ấy hớt hãi chạy đến, đầu chảy đầy mồ hôi.
"Không đâu! Tớ mới tới đây thôi!" Tôi đưa khăn cho cậu ấy rồi nói.
Tôi quay sang nói với anh "thôi tớ đi trước đây! Cậu đi đi kẻo em ấy chờ!"
Tôi cầm tay cậu ấy đi gắng nuốt nước mắt vào trong
Ánh mắt lúc đó của anh là gì thế? Tại sao tôi thấy sự đau lòng trong đó! Ánh mắt anh như thể muốn nói 'em đừng đi'. Sao anh cứ làm tôi rung động thế. Tôi muốn bỏ cuộc! Tôi muốn ngừng yêu anh.....
______________________
Bắt đầu tốt nghiệp, tôi và cậu ấy đã chia tay bởi tôi không muốn cấu ấy phải đau khổ vì một người như tôi. Ngày tốt nghiệp diễn ra, ngày đó tôi đã bảo anh lên sân thượng....muốn nói với anh một điều mà tôi luôn cất giấu.
"Tớ yêu cậu...Hàn Thiên! Nhưng cậu không cần trả lời đâu! Tớ hiểu mà...tớ chỉ muốn nói vậy thôi....tớ muốn cậu biết là tớ yêu cậu..."
Tôi can đảm nói những điều trong lòng ra với anh như thế đấy.
.
..
.
.
.
"Tớ chờ câu này của cậu lâu rồi đấy!!" Anh nói xong rồi đang tay ôm lấy tôi.
Tôi ngạc nhiên lắm! Tôi không thể ngờ được anh lại nói thế vs tôi!
"Cậu biết không? Lúc cậu ngày ngày bên cạnh cậu ta, tớ tức giận lắm!! Tớ hận không thể đến để bồng cậu đi!! Tớ yêu cậu lắm! Chỉ là tớ sợ! Sợ vì tớ mà tình bạn chúng ta không còn..sợ cậu sẽ lơ tớ....ghét tớ!"
Anh tựa đầu vào vai tôi khóc? Đúng thế, là khóc! Tôi có cảm giác ươn ướt trên vai.
"Tớ cứ nghĩ .....cậu yêu cô gái đó! Tớ đã nghĩ có bạn trai sẽ quên đi cậu! Nhưng cậu vẫn cứ lì lợm nằm trong tim mình."
"Tớ yêu cậu, cô bé ngốc!!"Cứ tưởng tg của đoản này sẽ viết SE ai nghờ là HE🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản SE-HE
Short StoryTruyện này mình copy nha thập cẩm lượm của mọi tác giả Đây k phải tác phẩm của mình nha nhấn mạnh đó