Đoản 33

1.8K 69 6
                                    

Nàng là công chúa Thuỷ Quốc, là con gái nuôi của Hoàng Thượng đương triều.
Hắn là thái tử đương triều. Ngày đầu tiên nàng và hắn gặp nhau ở thời tiết thu.
Hắn thấy nàng trên một cành cây, và...tình yêu sét đánh quả tồn tại.
Hắn luôn tìm cách gặp gỡ nàng, lúc đấy cả hai đểu mới 7 tuổi. Bao nhiêu là hứa hẹn, thế nhưng...năm hắn 20t hắn đăng cơ, hoàng thượng băng hà.
Hắn hứa với nàng...hắn sẽ lập nàng làm hoàng hậu.
Hắn hứa...hậu cung của hắn chỉ có mình nàng.
Hắn hứa...kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều chỉ có nàng.
Hắn hứa...hắn sẽ dẫn nàng lên đỉnh tuyết sơn ngắm cảnh.
Hắn hứa...sẽ bảo vệ thật tốt nàng và những đứa con bé nhỏ của họ.
Nhưng....
Dối trá! Hắn dối trá.
Hắn có biết nàng đau khổ biết bao khi hắn lập Hạ tiểu thư của phủ tướng quân làm hoàng hậu. Hắn nói đó là liên hôn, hắn muốn mượn thế lực Hạ tướng quân phục các đại thần.
Nàng cũng đã 20t chỉ ngồi một mình trong biệt cung, ngày đêm mong ngóng hắn đến thăm. Ngày đêm chờ đợi cái ngày hắn đón nàng vào hậu cung. Thế mà...hắn mãi không đến, hắn nói là nhiều đại sự phải làm.
Hắn không đến, nàng đến! Thân là công chúa vốn dĩ không nên đến mà chưa báo trước. Nàng liều mạng đến thăm hắn thế mà hắn lại cùng Tống mĩ nhân vừa mới nhập cung ôm ấp.
Tay bấu chặt lấy váy, cay đắng nuốt sự buồn tủi. Ánh mắt đầy thất vọng nhìn hắn. Và...hai ánh mắt giao nhau...hắn nhạc nhiên nhìn nàng. Nàng nhận thấy ánh mắt hắn liền chạy đi. Có lẽ nàng không nên đến đây! Nếu không đến có lẽ nàng đã không đau khổ như vậy!
Hắn nhìn nàng chạy đi, trong lòng có chút hoảng loạn liền mặc trường bào đuổi theo.
___________________
"Yến nhi! Nàng mở cửa đi! Trẫm lệnh nàng mờ cửa" cho dù gọi cách mấy nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng bây giờ rối lắm, nàng không biết đối diện với hắn như nào! Nàng ghét hắn nhưng trong thâm tâm lại muốn gặp hắn.
Nàng đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa. Hắn vui mừng vào ôm lấy nàng
"Ta xin lỗi, nghe ta giải thích được không?"
"..."
"Nàng ấy là cận vệ của ta, ta chỉ muốn che mắt lũ gian thần, nàng tin ta có được không?"
Nàng trầm ngâm hồi lâu rồi ánh mắt ảm đạm gật đầu. Nàng sẽ tin hắn...vì yêu nàng sẽ tin.
"Chàng có thể lúc nào rãnh rỗi đến  thăm ta được không? Ta nhớ chàng"
"Được" hắn nói nhẹ, ôm chặt nàng vào lòng.
___________________
Vậy là hội tuyển tú cũng tới, bao nhiêu là cô nương đều vào cung với những trang phục sặc sỡ. Họ chẳng thua kém gì nàng cả. Sao nàng thấy mình thật nhỏ bé quá.
"Tiểu Khuê, em đưa cái này đến cho Hoạ công công nói Thuỷ Nguyệt công chúa gửi hoàng thượng"
Tiểu Khuê nói "vâng" rồi đi nhanh.
Hy vọng lần này, hắn đừng làm nàng phải thất vọng nữa. Nàng yêu hắn, tin hắn, nàng có thể làm tất cả vì hắn.
Tối đến nàng lặng lẽ đi đến điện của hắn, trong chẳng có ai mà lính canh nàng cũng có quen biết bởi lúc tiên hoàng còn sống rất yêu thương nàng. Nàng bảo họ lui ra, một mình ngắm nhìn xung quanh, một mùi hương quen thuộc, một cảnh vật quen thuộc. Lâu rồi nhỉ, nàng chưa đến đây.
Nàng ngó xung quanh, đập vào mắt là gói bánh nàng tự thêu tặng hắn. Trong đó là những chiếc bánh trà xanh nàng tự tay làm. Thế mà nó lại bị vứt ơn đây, giờ cũng đã không thể ăn được. Chẳng có gì mãi mãi cả,...nàng bây giờ mới hiểu ra chân lý này.
Nàng ngậm khóc cầm gói bánh đi về biệt viện của mình. Hắn không cần...nàng cũng chẳng muốn hy vọng.
Sau ba ngày hắn mới đến tìm nàng, hắn nói bánh nàng làm ngon lắm, nhưng hắn có biết bây giờ tim nàng đang ứa máu.
Nàng chẳng biết nói gì, chỉ mỉm cười rồi nói cám ơn. Hắn muốn ôm nàng...nàng tránh. Hắn muốn hôn nàng...nàng lảng đi.
"Nàng sao vậy?"
"Ta vẫn chưa là phu thê, nếu... như vậy sẽ ảnh hưởng đến chàng."
"Không sao, ta luôn ưu tiên nàng"

"Thôi không còn sớm nữa chàng về đi"
Lần đầu nàng chủ động bảo hắn về, hắn cũng chẳng thấy điều gì nên cũng trở về.
_______________
Thủy Quốc và Phong Quốc luôn bất hoà với nhau, nay giảng hoà, Phong Quốc cử đại sứ sang cầu thân lấy công chúa Thuỷ Quốc. 
Hắn rất đau đầu cái vấn đề này! Hắn vẫn chưa có công chúa, các tỷ muội của hắn lớn xuất giá nhỏ đi theo nương. Giờ trong cũng chỉ có ba người. Thất lục công chúa bị bệnh nhiều năm vốn dĩ không tiện đi lại. Thập nhị công chúa bẩm sinh từ nhỏ nên mắt có vấn đề. Thập tứ công chúa lại bị hủy dung nhan. Hắn thật không biết làm gì!
Tống mĩ nhân thân yểu điệu, đi đến bên hắn ôm cánh tay rồi nói
"Hay chàng hãy để Thuỷ Nguyệt công chúa đi đi, dù sao nàng chính là công chúa được tiên hoàng sủng ái, lại có dung mạo xuất chúng, tài nghệ khỏi bàn"
Nàng ta nói đến đây, hắn bỗng khựng lại, hắn không quên nàng cũng là một công chúa nhưng...hắn không nỡ để nàng đi.
Tống mĩ nhân thấy vẻ mặt không hài lòng của hắn liền nói nhỏ. Hắn cũng có vẻ thấy cách này cũng tạm được liền ban chiếu.
_______________
"Công chúa! Công chúa! Người không sao chứ?" Tiểu Khuê giật mình thấy chủ tử mình quỳ rạp xuống đất, ánh mắt với hồn liền lo lắng.
"Ta...đau quá.." nước mắt bất lâu nay cất giấu đều ùa ra ngoài. Một gương mặt điềm tĩnh khi xưa chẳng còn, mà một gương mặt đầy lệ nóng, từng giọt từng giọt rơi xuống khoé môi nàng. Đắng...và...chát.
Nàng muốn gặp hắn! Nàng muốn hỏi hắn tại sao lại bỏ nàng? Tại sao lại để nàng thành thân với người khác? Tại sao lại...thất hứa?
Nhưng...mỗi lần nàng muốn cầu kiến lại bị lính canh chặn lại, Hoạ công công nói chỉ đúng một câu "Hoàng thượng cùng Tống quý phi đang nghỉ ngơi" trong lúc nàng bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là nghi vấn muốn hăm giải thích hắn lại phong Tống mĩ nhân làm Quý phi!?
Nàng bất lực! Nàng... thật sự tuyệt vọng! Chẳng trong mong gì nữa. Được! Nàng sẽ đi....sẽ....
____________________
Ngày cầu thân tới, nàng bận một chiếc xiêm y màu đỏ với nhưng cây trâm vàng đính ngọc.  Bước từ từ lên xe ngựa, quay đầu nhưng người nam tử ở trên kia, bên cạnh chính là Tống Quý phi.
Đến cuối cùng,...nàng chính là người đau khổ.
Kìm nén nước mắt lê đôi chân nặng trịch vào xe. Duyên đến rồi sẽ đi...
Tình đến rồi sẽ tan biến...
Lời hứa son sắt bao nhiêu càng sắc nhọn bấy nhiêu....
Tình ta đã tiệt...ý ta chẳng còn...
Nàng chẳng biết lấy một con dao ra từ đâu cứa mạnh vào tay. Đau! Máu đỏ thẫm tràn ra cả xe lẫn hỉ phục. Nhưng...sao nàng thấy nó ít đau quá, trái tim nàng đau gấp bội...giờ...nàng có lẽ thanh thản rồi. Sẽ không còn ngồi ngơ ngác chờ hắn. Không ngu ngốc tin tưởng những lời nói của hắn. Không đau khổ vì hắn. Nàng mệt......
_________________
Và tin túc Thuỷ Nguyệt công chúa còn chưa kịp bái đường đã bỏ mạng giữa đường đi đến Phong Quốc.
Tin dữ lọt đến tai hắn, chẳng còn tâm tình  đọc sách liền chạy ra cổng thành nhìn người con gái đẹp như tiên, thân mang hỉ phục hoà cùng với máu thật đẹp đẽ.
Hắn lại gần bên nàng, nước mắt của thiên tử lại rơi vì nàng. Nhưng muộn rồi...nàng đi rồi...chẳng biết được có một nam tử mà nàng yêu thương đang khóc vì nàng
Đáng lẽ ra hắn không nên để nàng đi!
Đáng lẽ ra hắn nên hành động sớm hơn!
Tại sao nàng không đợi hắn nữa? Hắn sẽ đến cứu nàng! Tại sao nàng không nghĩ hắn không bao giờ bỏ rơi nàng!?
Tại sao...nàng lại ngủ như thế?
"Trẫm lệnh nàng tỉnh lại! Nếu không nha hoàn của nàng sẽ chết! Nếu không ta sẽ hận nàng! Nếu không.....ta sẽ hận ta lắm..."
Hắn bồng nàng lên rồi đi đêm gốc cây hoa  đào, đặt nàng xuống...rồi lấy một càng hoa cài cho nàng.
"Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng cả...nàng biết mà...sao lại dại dột như thế?"
'Xào xạc'
"Nàng biết ta yêu nàng mà....nếu ta có gan để nàng cho người khác thì ắt ta sẽ cướp nàng trở về!"
"..."
"Đừng ngủ nữa...ta ghét nàng như vậy..."
'Chẳng có gì mãi mãi..chỉ có ta yêu chàng..'


Là người đứng đầu thiên hạ mà cũng không bảo vệ được người mình yêu, yêu nàng ấy thì sao cuối cùng giang sơn còn nhưng không còn người mình yêu vậy giang sơn để làm gì vậy anh

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản SE-HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ