Đoản 10: HE

3.5K 89 0
                                    

Phong Du Linh, tiểu thư của Phong gia cùng Hạ Quân Kiệt, đại thiếu gia Hạ thị từ nhỏ đã có hôn ước, Du Linh và Quân Kiệt trưởng thành bên nhau, cô đối với vị hôn phu của mình cũng có vài phần hảo cảm.
Tuy nhiên, Du Linh lại biết bản thân là nữ phụ, dung mạo xinh đẹp, gia đình giàu có cũng không thể thay đổi sự thật Hạ Quân Kiệt - người sắp cùng cô kết hôn không yêu cô.
Hắn là nam chính nha, đáng tiếc cô không phải nữ chính, người hắn yêu là một cô gái bình thường tên Âu Khả Linh.
Đương nhiên Du Linh không muốn bản thân lại rơi vào số phận bi thảm như những nữ phụ ngôn tình, lựa chọn chủ động từ hôn, thành toàn cho họ, một đường trốn tránh xách vali đi đến nơi xa.
Cô xin làm việc tại một cửa hàng gấu bông ở trung tâm thành phố, chủ của cửa hàng cũng là một tiểu soái ca rất đẹp trai nha, lần đầu gặp anh ta trái tim của cô đã rung rinh mấy nhịp rồi.
Tiếc là cô đã lầm, người đẹp nhưng tâm địa lại cực kì hẹp hòi nha, anh chủ của cô quá mức khó tính đi, bắt bẻ cô từng chút một.
Ngày đầu đi làm, cô đã trộm đồ ăn vặt của anh chủ, hại anh ta đói meo meo, vừa gặm xong đùi gà chưa kịp rửa tay phi tang đã vơ vội con gấu đưa cho khách xem, anh chủ đen mặt từ đâu đi tới, mắng cô té tát, hại cô hoảng sợ, cúi đầu xin lỗi rối rít.
Chưa kể một hôm, cô đang vừa uống trà sữa vừa thuận tay ngắm mấy con gấu, anh ta đột nhiên lù lù xuất hiện, còn đứng phía sau hại cô bay cả hồn vía, phun toàn bộ thứ trong miệng vào con gấu to bự của cửa hàng, là loại siêu cấp gấu bông, cô nói đem đi giặt, chắc sẽ không sao, anh ta đẩy con gấu vào tay cô, cả người cô bị đè đến bẹp dí, anh ta nói, không cần, nó là của cô, cô còn cho rằng anh ta khi nào lại tốt tính vậy.
Cuối tháng cầm phong bì tiền lương, xẹp mất đi bảy phần, anh chủ điềm nhiên nói, trừ vào còn gấu hôm trước, cô quả thật đã ăn phải một quả dưa bở to bự.
Bởi vì có một cô nhân viên bán hàng xinh đẹp cho nên chỉ cần là người có mắt, đều sẽ yêu thích, khách đến cửa hàng mỗi lúc đông hơn, ngược lại với việc khách đông nhưng số gấu trong cửa hàng chỉ có tăng không hề giảm, doanh số vẫn tăng lên vòn vọt, hóa ra là do người ta tặng cho cô, mà anh chủ nào đó còn chưa kịp để cô tha về nhà, trắng trợn cướp đoạt, trưng bày luôn cả trong cửa hàng, anh ta thật biết cách làm ăn, lương của cô vẫn lèo tèo, ngay cả hoa hồng cũng không đưa.
Đến mức cơm trưa anh ta cũng không cần mua, chờ người mang đến tặng cô, từ trong tay cô đoạt lấy, ăn sạch, chừa lại cô mỗi bát cơm trắng, khuyến mãi thêm vài cọng rau xanh, cạn cmn lời rồi.
Cô chỉ xin làm nhân viên bán hàng thôi, từ khi nào bị anh ta tận dụng triệt để giặt đồ, rửa chén, lau nhà... đây có tính là đổi nghề osin hay không.
Anh ta bị bệnh, không đến bệnh viện, ngược lại bò đến cửa hàng phiền chết cô, bắt cô hầu hạ, cháo có sẵn trên bàn, một mực không ăn, thuốc mua để sẵn, bĩu môi không uống. Đã đành, cô phải đích thân đút cháo cho anh ta, còn chạy đi mua kẹo đường dụ dỗ anh ta uống thuốc.
Chỉ biết khóc ròng, người này đã đánh bay hình tượng soái ca trong lòng cô. Du Linh đi làm được ba tháng, lương không tăng mà công việc càng lúc càng nhiều, ngay cả thời gian mua sắm, dạo phố cũng không, có mỗi ngày chủ nhật cũng lăn đùng ra ngủ, mệt chết mất thôi.

Đoản SE-HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ