Chap 1 : Sự cố "Định mệnh"

2.6K 87 2
                                    

- Vương Tuấn Khải (anh) 25 tuổi đẹp trai,phong độ, tính tình lạnh lùng, ít nói, thích sống tự lập, chủ tịch tập đoàn Vương Gia, ba mẹ định cư ở Mĩ lâu lâu mới về thăm anh một lần, để chăm sóc tốt cho anh, ba mẹ anh đã chọn một đội ngũ người làm tài giỏi trong đó có cậu ( Vương Nguyên)

- Vương Nguyên (cậu) 24 tuổi rất khả ái, dễ thương, tính tình vui vẻ hòa đồng, là người ba mẹ anh chọn để chăm sóc riêng cho anh, cũng là người báo cáo mọi hoạt động của anh cho cha mẹ anh (ông, bà), ba mẹ cậu thì ở làng nghèo quê làm nghề nông ( cậu thì ở nhà anh)

Anh có nhà cũng như không, sáng thì đi sớm, tối thì về nhà thật khuya, mang tiếng cậu chăm sóc cho anh nhưng đến mặt cậu anh còn chưa một lần nhìn kĩ, còn cậu thì ngày nào cũng chờ anh về, nhìn thấy anh về phòng thì bản thân mới đi ngủ, biết anh không ăn cơm ở nhà nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ. Vì Sao vậy, vì cậu đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp...

Hôm nay cũng thế không khác gì thường ngày, anh rời khỏi nhà rất sớm, cậu cũng chuẩn bị bữa sáng cho anh nhưng rồi cũng tự ăn lấy... Nhưng tối nay anh lại về nhà với bộ dạng say khướt, vì anh về đã 12h khuya nên mọi người ai cũng đã ngủ cho có mỗi cậu ngồi ở sofa chờ anh... Thấy tiếng chuông in ỏi cậu biết là anh đã về liền vội ra đỡ anh, đưa anh về phòng anh... Đặt anh xuống giường cậu định đi lấy khăn lau cho anh thì anh nữa tỉnh, nữa mơ tưởng cậu là mấy cô em chân dài ở quán bar liền kéo cậu xuống, cậu vì mất đà mà ngã vào người anh... Anh nhanh chóng đè cậu dưới thân mình ra sức dày vò đôi môi anh đào của cậu, đến khi cậu không thở được anh mới buông ra... Thoát khỏi sự ngơ ngác từ cái hôn của anh... Cậu hốt hoảng đẩy anh ra và nói:

- C...ậu...C... âu... Cậu chủ... Cậu đang làm vậy buông em ra đi... (cậu run rẩy nói)

- Phản ứngđây hả... phải phục vụ tôi mới đúng... Còn giả vờ thanh cao (anh nói giọng xỉn rượu)

- Em không phải mấy gái của cậu đâu... Em Vương Nguyên, cậu nhầm rồi mau buông em ra đi cậu chủ... ( cậu hốt hoảng nói)

- Vương Nguyên Sao ( giọng suy tư)... Tôi mặt kệ ai cũng được, cạnh tôi lúc này được không, tôi thật sự rất mệt mỏi ( anh nói với giọng buồn buồn )

Lúc đầu cậu có chút kháng cự nhưng nghe anh noi vậy trong lòng rất khó chịu, chủ động hôn môi anh để an ủi... Anh thừa cơ đưa lưỡi mình khuấy động trong khoang miệng cậu... tay thì không yên phận sờ mó khắp người cậu và nhanh chóng thoát y cho cả hai... Thế là hai người triền miên quấn lấy nhau suốt đêm, đến gần sáng mới dừng lại, anh ôm cậu vào lòng mình, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, nơi đó vẫn dây dưa không tách rời...

Sáng hôm sau nắng mai chiếu qua khung cửa sổ đến bên hai con người đang dính chặt lấy nhau, anh khẽ nhíu đôi mày đen rậm, rồi dần mở mắt ra, khẽ động người thì thấy có cảm giác lạ, nhìn xuống thì thấy có một cậu con trái da trắng, khuông mặt đẹp không tì vết, Đôi mà hồng hào, phúng phính, đôi mắt thì nhắm lại để lộ rõ hàng mi dài cong vút, đôi môi anh đào căng mịn nhìn thôi đã bị thu hút rồi... Làm anh trầm tư suy nghĩ..

- Đây Vương Nguyên Sao??? Thật đáng yêu, tại Sao trước giờ mình không biết... ( có nhìn người ta đâu mà biết)...

Ngắm cậu một hồi lâu anh mới phát hiện chuyện gì đó sai sai, a nhanh chóng rút phân thân ra khỏi người cậu, và trong đầu hiện lên hàng nghìn câu hỏi... Vì đột nhiên anh rút thứ đó ra khỏi người nên làm cậu cảm thấy rất trống trải và kèm theo một sự đau buốt không tả nổi khiên cậu thức dậy, cậu mở mắt ra ra là hình ảnh phóng đai của anh trước mặt mình làm Tim cậu đập rất nhanh , nhưng cũng lấy lại bình tĩnh vội ngồi dậy định rời khỏi giường để tránh mặt anh nhưng bị anh kéo lại

- Hôm qua đã xảy ra chuyện vậy... Không lẽ tôi em... (anh chưa nói hết câu cậu cắt ngang)

- Cậu chủ chuyện hôm qua em quên rồi... Cậu cứ xem như chưa xảy ra chuyện hết, em xuống chuẩn bị cơm cho cậu nhé... ( cậu mắt rưng rưng nói )

Nghe cậu nói vậy anh cũng biết được việc gì đó xảy ra, nhíu mày khó chịu và cố nhớ chuyện hôm qua, anh nói :

- Sao có thể xem như không có chuyện gì được chứ... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ( anh nói với giọng khó chịu)

- Cậu không cần chịu trách nhiệm với em đâu, hôm qua là do em tự nguyện, em không cần cậu chịu trách nhiệm gì cả ( cậu cố kìm chế không khóc trước mặt anh, tay vơ vội cái áo dưới đất, khoát vào người nhanh chóng bước ra khỏi phòng anh về phòng mình)

Về phòng, cậu trong phòng tắm cậu không kìm nén nổi cảm xúc nữa, chất lỏng trong suốt kia không ngưng rơi,tuy cậu yêu anh nhưng cậu không muốn anh bên cạnh mình chỉ vì hai chữ trách nhiệm, ... Cố gắng như không chuyện gì mặt quần áo xuống chuẩn bị bữa sáng cho anh

Hôm nay anh quyết định ở nhà ăn sáng mọi người ai cũng ngạc nhiên vì trước giờ anh không ăn ở nhà bao giờ, hôm nay không biết anh có uống nhầm thuốc không lại ở nhà ăn sáng... Anh bước xuống nhà thấy bàn ăn được dọn đầy đủ anh gọi cậu đến:

- Vương Nguyên em ngồi xuống đây ăn cùng tôi luôn đi... ( anh làm mặt lạnh nói )

- Dạ không cần đâu cậu chủ... Người làm không được phép ăn chung với chủ, cảm ơn cậu... ( cậu trả lời)

- Lời chủ nói em cũng dám cải lại... Vậy là có quy tắc sao... Mau ngồi xuống (anh tức giận quát, sao cậu mở miệng ra một tiếng chủ tớ hai tiếng chủ tớ mãi vậy chứ )

Thấy anh tức giận cậu đành ngồi xuống ghế đối diện anh, cậu vừa ngồi xuống thì liền cuối đầu ăn bất chấp... không ai nói ai đâu nào, một lúc sau anh cũng mở lời trước

- Vương Nguyên chuyện... (anh chưa nói hết câu)

- Cậu chủ em no rồi... Xin phép cậu em lên phòng, cậu ăn xong thì cứ đi làm, chén một lát em sẽ dọn... Xin phép cậu ( cậu bỏ đũa xuống nhanh chóng thay lên phòng)

Anh muốn nói chuyện với cậu cho rõ nhưng nhớ hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh không đuổi theo mà Đi làm luôn.

Từ ngày xảy ra chuyện anh luôn muốn chịu trách nhiệm với cậu nên cũng thay đổi thói quen không đi sớm về khuya nữa, giành thời gian ở nhà nhiều hơn, dần dần anh đã yêu cậu nhưng lại không phát hiện, còn cậu thì nghĩ anh chỉ là muốn chịu trách nhiệm nên luôn tránh né anh làm anh rất bực mình...
------------------- Còn nữa ---------------
- Lần đầu làm có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, ủng hộ và góp ý cho mình, cảm ơn....

[Khải Nguyên] Yêu không đường luiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ