Chap 8 : Chia Ly

1.1K 51 0
                                    

         Cứ thế họ lén lút thân mật, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả. Nhưng họ không biết rằng ngay từ đầu bà Vương đã để ý thái độ và cử chỉ của cả hai,  bà đã phát hiện có gì đó không ổn nên bà càng quan sát hai người kĩ lưỡng hơn, tình cờ một hôm anh lén  qua phòng cậu bị bà Vương nhìn thấy, bà đứng ở góc khuất không nói gì và tin chắc phán đoán của mình sẽ không sai nữa, anh và cậu chắc chắn có vấn đề

         Hôm sau tại bàn ăn Vương Gia

- Vương Nguyên một lát lên phòng tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu ( bà nghiêm túc nói)

          Thấy bà nói vậy anh và cậu nhìn nhau, cậu bắt đầu lo lắng, nhìn thấu sự lo lắng của cậu anh nói

- Chuyện  gì thế mẹ không nói ở đây được sao???

- Mẹ muốn tâm sự với quản gia Vương, nói đây không tiện ( bà Vương lạnh nhạt nói P

- Được rồi... À Vương Nguyên cậu lên phòng giúp tôi vài chuyện ( anh vừa nói vừa đi lên lầu)

- Dạ được (cậu đi theo anh)

        Vào phòng anh đóng cửa lại, ôm chặt cậu, hiểu rõ giờ cậu đang rất lo lắng anh an ủi

- Bảo bối sẽ không sao đâu đừng lo mà

-  Nhưng Tuấn Khải em sợ lắm, không lẽ bà chủ đã biết chuyện của chúng ta ( cậu lo lắng nói)

- Không đâu đừng lo mà ( anh hôn chấn an cậu)

- .....

-------------- phòng ông bà Vương ------------

        Cậu đến rồi ngồi đi

- Cậu làm ở đây được bao nhiêu năm rồi??? ( bà Vương hỏi)

- Dạ... Dạ 6 năm rồi ạ ( cậu lắp bắp trả lời)

- Thời gian qua nhanh thật... À cậu thật sự không  biết người Tuấn Khải yêu là ai sao??? ( bà làm như không biết giả vờ hỏi)

- Dạ tôi... Tôi... Tôi không biết ( cậu lắp bắp trả lời)

- Thật vậy sao ( bà nghi ngờ hỏi)

- Tôi... Tôi.. ( cả người cậu phát run, lo sợ trả lời)

- Không cần giấu nữa tôi biết hết rồi ( bà Vương không vòng vo nữa mà trực tiếp vào vấn đề)

-Dạ ( cậu run rẩy nói )

- Cậu muốn bao nhiêu tiền thì chấp nhận rời khỏi đây ( bà Vương không do dự vào thẳng vấn đề)

- Xin lỗi tôi không cần tiền của bà, tuy gia đình tôi nghèo thật nhưng tôi được ba mẹ dạy dỗ rất đàng hoàng. Tôi yêu Tuấn Khải không phải vì anh ấy giàu có mà tôi yêu chính anh ấy, xin bà đừng coi thường lòng tự trọng của tôi như vậy ( cậu lúc này không còn run rẩy nữa sức mạnh của tình yêu và sự xúc phạm của bà Vương khiến cậu mạnh mẽ nói)

- Tôi xin lỗi tôi không có ý xúc phạm cậu. Cậu thật sự yêu Tuấn Khải ( bà Vương thấy không thể dùng cương liền nhẹ giọng)

[Khải Nguyên] Yêu không đường luiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ