Chap 9 : Xa Cách

1.1K 52 2
                                    

            Sáng hôm sau anh thức dậy cũng chẳng nghi ngờ gì cứ nghĩ Cậu ở dưới nhà làm việc nên anh nhanh chóng vào vscn rồi xuống nhà

             Xuống nhà anh ngó nghiêng tìm cậu, không thấy cậu đâu chỉ thấy ba mẹ anh đang ngồi ăn sáng, anh đi xuống ngồi vào bàn hỏi :

- Mẹ quản gia đâu rồi

- Con mau ăn sáng rồi đi làm đi ( bà Vương không nhìn anh nói )

- Dạ ( anh cũng thấy khó hỉu nhưng chắc cậu ra ngoài làm việc cho mẹ anh thôi)

          Ăn sáng xong anh đến công ty làm việc cũng quên mất chuyện của cậu

         Phía cậu cậu đang mệt mỏi ngồi ở trên tàu cậu quyết định không về nhà vì cậu chưa đủ can đảm để giải thích mọi chuyện cho ba mẹ câu biết nên cậu chọn đến nhà Thiên Hoành ở Thành phố X... Thiên là bạn của anh nhưng hai người rất ít liên lạc với nhau còn Hoành là người bạn rất thân với cậu, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau

-----------@@@@----------

Nhà Dịch gia

Bing... Bong... Bing... Bong

- Nghe rồi ra ngay đây ( Hoành nói vọng ra)

         Hoành bước ra rất bất ngờ khi gặp cậu... Thấy Hoành cậu nhanh chóng ôm chầm lấy Hoành khóc nức nở... Hoành thấy thế cũng ôm chặt lấy cậu khóc theo

- Được rồi Nguyên Nguyên có chuyện gì vào nhà kể tớ nghe

         Hoành đưa cậu vào nhà, rót Nước cho cậu uống, an ủi cậu

- Có chuyện gì kể tớ nghe đi đừng khóc nữa ( Hoành đau lòng nói)

- ... ( Cậu kể hết cho Hoành nghe)

- Được rồi đừng khóc nữa, vậy thì cậu định làm gì tiếp theo ( Hoành an ủi)

- Mình không biết nữa mình không thể về nhà  ( cậu khóc nức nở nói )

- Được... Được... Vậy ở đây với mình... ( Hoành ôm cậu nói)

- Nhưng chồng cậu (Thiên Tỷ ) thì sao ?? ( cậu hỏi)

- Không sao đâu Nguyên em cứ ở lại ( Thiên Tỷ từ trên lầu đi xuống)

Thiên Tỷ nãy giờ đã nghe cậu kể cũng thấy thương cho cậu và anh, đặt biệt là cậu

- Cảm ơn Chồng ( Hoành vui vẻ nói)

- Cảm ơn anh ( cậu nói)... Anh đừng nói với Tuấn Khải em ở đây có được không ???

- Được rồi anh không nói đâu... Hoành em đưa Nguyên lên phòng nghỉ ngơi đi ( Thiên Tỷ gật đầu nói)

- Dạ

             Hòanh đưa Nguyên lên phòng

- Nguyên cậu nghĩ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều mọi chuyện sẽ ổn thôi ( Hoành an ủi )

- Cảm ơn vợ chồng cậu ( cậu gượng cười nói)

- Được rồi ngủ đi cho khỏe ( Hoành nói)
  
            Nhìn thấy cậu như vậy Hoành rất đau lòng cũng không biết phải làm gì ???? Chi biết an ủi thôi, thấy cậu nhắm mắt Hoành đắp chăn cho cậu rồi đi xuống nhà, cậu biết Hoành đã rời đi, cậu mở mắt ra vô hồn nhìn ra bên ngoài, cậu lại tiếp tục khóc, cậu nhớ anh rồi,  nhớ rất nhiều, cậu phải làm sao đây??? Cậu tự hỏi

[Khải Nguyên] Yêu không đường luiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ