Ngoại truyện : Giành Vợ

1.4K 54 3
                                    

       Cuộc sống của Vương Tổng vô cùng hạnh phúc cho đến khi Tuấn Hạo 8t và Nguyên An 5t thế là chúng bắt đầu giành vợ với Vương Tổng...

       Tối hôm đó tại bàn cơm

- Papa ơi papa ngồi đây đút cơm cho con đi ( Nguyên An vỗ vỗ chỗ cạnh mình gọi cậu)

       Cậu vui vẻ ngồi xuống chỗ Tiểu An cầm chén cơm lên đút cho cô bé, Vương Tổng thấy vậy định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh vợ thì

- Baba baba qua kia ngồi đi chỗ này của con, con cũng muốn papa đút cơm ( Tuấn Hạo vừa nói vừa đẩy anh ra ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu)

- Không được con không được ngồi ở đó chỗ đó là của Baba con qua kia ngồi đi ( anh không phục kéo tay Tuấn Hạo đứng lên)

- Không con không chịu nếu không có papa đút con sẽ không ăn đâu ( Tuấn Hạo nhíu mày trừng mắt nhìn anh)

- Ơ thằng con trời đánh này đi qua kia cho baba, lớn rồi còn đút cơm cái gì nữa ( anh trừng mắt lại với Tuấn Hạo quát)

- Hu hu papa ơi baba la con kìa còn trừng mắt với con nữa con sợ lắm hu hu ( Tuấn Hạo vờ khóc ôm lấy cánh tay cậu nói)

- Tuấn Khải anh qua kia ngồi đi để em đút cơm cho hai con, anh ngồi bên kia ăn có gì khác đâu ( cậu thấy Tuấn Hạo khóc liền ôm thằng bé nhìn anh nói)

- Không được anh muốn ngồi gần em à... Vợ......ợ.... ( Anh nhìn cậu mày nheo)

- Papa.... ( Tuấn Hạo nhìn cậu ủy khuất gọi kéo dài)

- Tuấn Khải anh nhường con tí đi qua kia ngồi đi mà... ( cậu khó xử nháy mắt với anh)

        Anh tức tưởi đi qua phía đối diện ngồi xuống bực tức ăn cơm Tuấn Hạo thấy mình thành công liền nhìn anh cười trêu tức khiến cho Vương Tổng đầu muốn bốc khói... Còn người làm thì được một trận cười vỡ bụng....

       Sau khi ăn xong cả nhà bốn người của anh cùng ra sô pha ngồi... Lần này Anh đã tính kĩ rồi nha chính là nắm chặt tay cậu cả hai cùng đi chỉ cần đi đến sô pha là ép cậu vào góc sô pha thế là sẽ cậu sẽ không bị mấy đứa con trời đánh giành giật nữa nghĩ đến đây Vương Tổng thật cao hứng miệng không tự chủ được mở nhếch lên khiến câuh nhìn thấy cũng phải rùng mình một cái

- Ông xã sao anh lại cười đến nham hiểm như vậy ( cậu thắc mắc hỏi)

- À không có gì chúng ta mau ra sô pha ngồi đi ( bị nói trúng tim đen anh nhanh chóng lảng qua chuyện khác rồi kéo tay cậu đi như kế hoạch)

       Nhưng có điều người tính không bằng trời tính vừa dắt tay cậu đi được vài bước thì điên thoại di động trong túi reo lên mà khổ nổi điện thoại hôm nay lại bị anh bỏ vào túi quần trái mà tay trái đang nắm tay cậu không thể buông được mà túi lại quá xâu tay phải lấy không được Vương Tổng  đành không cam tâm buông tay vợ ra lấy điện thoại tâm trạng bực tức không thèm nhìn số liền ấn nút nghe

- Alo...

- ....

- Alo ai vậy???

-....

[Khải Nguyên] Yêu không đường luiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ