Chap 10 : Tìm Em

1.3K 51 0
                                    

      Anh về phòng bất lực ngồi xuống cạnh giường khóc không ngừng

- Sao lại bỏ rơi anh chứ, không phải đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua sao ( ngước nhìn bầu trời)

        ( Anh nhớ lại)  "anh có nhìn thấy ngôi sao nhỏ kia không đó là em".... " không anh là mặt trời, ngôi sao không bao giờ biên mất chỉ là mặt trời quá sáng nên ánh sáng của nó che mất đi ngôi sao thôi, ngôi sao vẫn ở đó bên cạnh mặt trời "

        Hiện tại

- Tại sao anh không nhận ra được ý nghĩa của điều mà em nói chứ, rõ ràng có ẩn ý mà, em muốn nói vì anh hơn em mọi mặt nên che khuất đi em đúng không, anh sẽ không nhìn thấy em nữa đúng không, tại sao lại ngốc như vậy anh chưa từng nghĩ như vậy mà.
  
      Anh ngừng lại rồi nói tiếp :

- Nói đúng hơn anh mới là thằng ngốc không nhận ra được sự khác thường của em, em luôn nói chuyện và hành động rất lạ còn hay lặp đi lặp lại nói em yêu anh, vậy mà anh không nhận ra em đang dần xa anh,  anh thật vô tâm mà ( Anh khóc nhiều hơn)

        Đang suy nghĩ anh chợt nhìn thấy lá thư trên bàn, đó là thư của cậu, anh liền mở ra đọc

        Nội dung bức thư :

        Tiểu Khải khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn ở bên cạch anh nữa rồi... Ông trời thật trêu người đúng không anh, ông ấy cho chúng ta gặp nhau yêu nhau nhưng lại không cho chúng ta bên cạnh nhau, dù không muốn nhưng có lẽ em phải rời xa anh mãi mãi cảm ơn anh đã không màng tất cả mà yêu em nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá xa, thời gian được bên anh yêu anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em có được, hãy quên em đi và tìm một người khác xứng đáng với tình yêu của anh hơn em...

                   Tạm biệt anh người em yêu

                               Vương Nguyên

            Khi anh đọc xong thì chữ trên bức thư cũng không còn nhìn thấy rõ nữa bởi vì nước mắt của anh đã rơi đầy trên tờ giấy... Không nghĩ gì nữa anh lập tức ra khỏi phòng chạy khắp nơi để tìm cậu, tìm mãi tìm mãi trong vô vọng

  ------------- @@@ ---------

           2 tuần sau

           2 tuần cậu đi cũng là hai tuần anh không về nhà khiến ông bà Vương rất lo lắng, lúc này bà Vương thật sự đã rất hối hận tại sao lúc đó bà ích kỉ như vậy vốn dĩ muốn tốt cho anh nhưng lại khiến anh trở nên tồi tệ hơn trước, lúc nào cũng quần áo xộc xệch, suốt ngày say xỉn, thẩn thờ không quan tâm gì cả, bất chấp mọi thứ để tìm cậu, bà đang tự trách mình thì anh mặt không cảm xúc mệt mỏi từ cửa bước vào nhà, đi ngang qua mà không nhìn bà cũng không nói gì, thấy vậy bà vội lên tiếng :

- Con chưa tìm được Vương Nguyên sao???

- ..... ( Anh không trả lời bà vì nếu tìm được anh đâu phải khổ sở như vậy chứ)

- Mẹ xin lỗi, mẹ không nên làm vậy, hại con thành ra thế này xin lỗi con ( Bà Vương khóc nức nói)

- Mẹ xin lỗi thì em ấy sẽ trở về sao, mẹ xin lỗi thì mọi thứ trở về như trước sao hả ( Anh tức giận quát)

[Khải Nguyên] Yêu không đường luiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ