Ánh sáng chiếu qua màng cửa sổ càng làm tôn lên vẻ đẹp của hai con người đang ôm nhau trong chiếc chăn bông mềm mại trắng xóa kia... Người con trai bé nhỏ đang được bao bọc bởi một vòng tay vô cùng rắc chắc của người nào đó, đầu thì tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn... Khung cảnh vô cùng hạnh phúc được bao chum khắp căn phòng...
Nắng mai như chiếu xuyên qua cậu làm cậu chợt tỉnh giấc, ngước nhìn khuông mặt người đàn ông có vẻ đẹp hoàn mĩ đến vô cùng kia đang ôm mình, cậu đưa tay vuốt khuôn mặt như điêu khắc ấy lạnh lùng mà ấm áp vô cùng, cậu đưa tay vuốt nhẹ từ chán đến mắt rồi mũi và dừng lại ở đôi môi đầy quyến rũ của anh và nói
- Tuấn Khải anh thật sự yêu em sao, em không nằm mơ đúng không, mọi thứ diễn ra quá nhanh, em sợ nó chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ không còn nữa, anh thì có tất cả còn em không có gì cả liệu tình yêu này sẽ kéo dài bao lâu hả anh, em sợ lắm, sợ rằng em sẽ mất anh... ( cậu rơi nước mắt nói )
- Bảo bối ngốc anh không cho em nghĩ như vậy nghe không... ( thật ra anh đã thức rất lâu rồi chỉ là muốn ôm cậu thêm tí nữa thôi, vì vậy anh đã nghe được những gì cậu nói mà lên tiếng)
- Tuấn Khải anh ( cậu bất ngờ nhìn anh nói)
- Anh cũng yêu em rất nhiều, đây không phải giấc mơ, cả đời này anh cũng sẽ không rời xa em, sẽ bám theo em cả đời chịu không ( anh mỉm cười nói)
- Chịu... Muốn anh bám theo em cả đời, nhưng mà... ( cậu ngập ngừng nói)
Như hiểu cậu muốn nói gì anh cắt ngang lời cậu nói
- Không được so sánh vậy nữa, vì anh có tất cả nên chỉ cần vợ anh ở nhà xài tiền của anh, chăm sóc con anh, đếm tiền cho anh và cùng anh.... ( mặt gian)
Vậy là được rồi vợ à...- Này anh thật biến thái... Ai.. Ai là vợ anh chứ ( cậu đỏ mặt, đánh nhẹ vào người anh nói )
- Trước sau gì cũng cưới nên gọi trước cho quen... Còn nếu em muốn... Anh có thể biến thái hơn cho em xem ( mặt mặt gian không tả nổi)
- Không... Không cần ( Mặt cậu muốn cháy khét)
- Nhìn em đỏ mặt thật đáng yêu nha vợ ( anh cười gian nói)
- Đừng chọc em nữa mà ( cậu đánh yêu vào ngực anh)
- Được rồi không chọc vợ nữa ( anh cười tươi)... Ngủ thêm đi
- Anh không đi làm sao ( cậu thắt mắc hỏi)
- (Anh Cốc nhẹ đầu cậu) Hôm nay là chủ nhật mà vợ ngốc... Ngủ đi... Anh yêu em ( anh ôm chặt cậu)
- Em cũng yêu anh ( cậu ôm anh)
Cả hai ôm nhau đi vào giấc ngủ
------------------ @@@ ----------------
Trưa hôm đó, anh thức dậy gọi cậu
- Bảo bối mau thức dậy đi trưa rồi...
- Em muốn ngủ tí nữa ( cậu mè nheo)
- Mau dậy đi anh đưa em đi chơi ( anh nói)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Yêu không đường lui
Historia CortaTác giả : Yến Inari Thể loại :Đam mỹ Hình thức truyện : ngược, ngọt có đủ ^^, cụ thể xem phần giới thiệu, sinh tử văn CP : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên " Truyện của riêng tôi xin đừng mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tôi "