Chap 4 : Giải quyết khuất mắt

1.4K 60 2
                                    

      Sáng hôm sau, cậu vẫn như bình thường chuẩn bị bữa sáng cho anh,  anh đi xuống nhà cùng với ả, lúc đầu anh cũng không muốn ả ở lại nhưng thấy ả năn nỉ nên anh đồng ý cho ở lại dùng bữa sáng rồi đi...

       Phòng bếp

- Dọn thức ăn lên đi (anh lạnh lùng nói)

- Dạ thưa cậu chủ (cậu ra vẻ không có gì đáp )

      Năm phút sau thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, anh thì cứ tập trung ăn không nói gì... Còn ả hôm qua thấy thái độ của anh với cậu cũng hiểu được ít chuyện nên rất ghét cậu...
- Cậu kia lấy cho tôi ly sữa đi (cô ta  nhìn cậu gọi)

- Để tôi lấy cho quản gia ( Tiểu Hồng lên tiếng)

- Cô bớt lo chuyện bao đồng đi... Tôi muốn cậu ta lấy không phải cô (cô ta liếc tiểu Hồng nói )

- Được rồi để tôi (cậu nhẹ nhàng nói với tiểu Hồng)

         Vì không muốn phiền phức nên cậu vào bếp lấy sữa đem cho cô ta... Cậu vừa đem ra... Cô ta cầm ly sữa quát :

- Lạnh vậy sao uống được... Đổi ly sữa nóng cho tôi...

- Dạ ( cậu gượng cười đáp)

    Cậu vào trong đổi ly sữa cho cô ta... Vừa mang ra cô ta cầm lên liền hất vào người cậu...

- Nóng vậy cậu muốn giết tôi à... (cô ta quát cậu)

- Xin lỗi tiểu thư ạ... ( cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói)

        Cũng may cậu tránh kịp chỉ bị bỏng ở tay, người hậu thấy cậu bị bỏng la lên

- Quản gia cậu bị bỏng rồi mau đi bôi thuốc đi ( một người làm lo lắng nói )

- Tôi không sao mà... Một lát là khỏi thôi... ( cậu gượng cười đáp )

          Nãy giờ anh xem kịch rất tức giận, không nhịn được nữa anh quát

- Cô đang làm cái quái gì vậy hả ra khỏi nhà tôi ngay

- Sao lại đuổi em chứ... (cô ta làm nũng nói )

- Cô cút ngay cho tôi ( anh quát lớn)

- Được... Được... rồi em đi ( cô ta run rẩy nói )
      
      Cô ta vừa đi anh quay sang cậu nói

- Bị người ta ức hiếp như vậy tại sao không phản kháng, tay bị thương thế này còn cười được sao ( anh tức giận nói)

- Em không sao thưa cậu chủ... Đó là bạn cậu sao em dám đắc tội... Lỡ làm mất mặt cậu thì không hay ( cậu nhẹ nhàng đáp)

- Còn nói không sao... tay như thế mà không sao hả??? Chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi (anh mắng với giọng lo lắng)

    Không đợi cậu trả lời anh kéo tay cậu ra phòng khách, đặt cậu ngồi xuống ghế...

- Ngồi đó đi tôi đi lấy thuốc thoa cho em ( anh nhẹ nhàng nói)

- Không cần đâu cậu chủ ( cậu xua tay từ chối)

- Im lặng đi, lúc nào cũng giỏi cải (anh lạnh lùng nhưng đầy quan tâm)

[Khải Nguyên] Yêu không đường luiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ