Chap 2 : Trốn Tránh

1.4K 67 0
                                    

Anh thấy cậu cứ tránh mặt anh nên anh quyết định cầu hôn cậu để cậu cảm thấy an toàn. Vì thế hôm nay anh không đi làm, cho người làm nghĩ một ngày, tự anh đi siêu thị, nấu ăn, trang trí ( Vì cậu là quản gia chỉ chuyên chăm sóc cho anh nên khi không có anh ở nhà thì cậu ở trên phòng, hôm nay anh bất ngờ cho người làm nghĩ cậu không biết vẫn ở trong phòng)

Một lúc sau anh gần chuẩn bị xong tất cả liền Lên phòng gọi cậu xuống

Phòng cậu

- Tiểu Nguyên em xuống nhà đi anh có chuyện muốn nói với em (anh không gõ cửa mà nói vọng từ ngoài vào)

- Dạ thưa cậu chủ ( cậu nói vọng ra)

- Vậy anh xuống nha trước, em nhanh lên đó. (anh nói xong thì đi xuống nhà)

Một lúc sau thì cậu cũng xuống nhà, vừa vào bếp trước mặt cậu là một bàn thức ăn thịnh soạn, Có cả nến, rượu và một người con trai dáng người cao to, khuôn mặt điển trai trên người mang tạp dề trên tay đang cầm dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn.

Nhìn thấy cậu anh vội tháo chiếc tạp dề trên người ra, nắm lấy tay cậu lại bàn, kéo ghế cho cậu ôn nhu nói :

- Nguyên Nhi em ngồi xuống đi... Ăn thử xem thức ăn anh làm thế nào?

Cậu từ lúc xuống nhà tới giờ vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, " anh đang làm gì vậy chứ" nghe anh gọi theo quán tính ngồi xuống bàn cầm đũa lên gắp miếng thịt trong dĩa ăn thử, rồi gật đầu nhẹ. Thấy cậu có vẻ hài lòng những món ăn mình làm anh thất rất vui, vội rút hộp nhẫn trong túi đã chuẩn bị, quỳ xuống một chân trước mặt cậu nhẹ nhàng nói :

- Nguyên Nhi em đồng ý làm vợ anh nha, anh sẽ luôn chăm sóc lo lắm cho em, sẽ không làm em tổn thương, sẽ không bỏ rơi em một mình, em đồng ý nha...

Nghe được lời tỏ tình của anh cậu như muốn nổ tung trong lòng, rất muốn hét to rằng em đồng ý nhưng một thứ gì đó cứ nghen ở cổ khiến cậu không thể thốt nên lời

Cậu suy nghĩ : chắc cậu chủ chỉ muốn chịu trách nhiệm với mình thôi, không phải cậu ấy muốn ở bên mình, cũng phải thôi người vừa giàu có, vừa điển trai như cậu chủ làm sao có thể yêu một người làm như mình...

Nghĩ đến đây niềm vui trong lòng cậu chợt tắt, mắt dần ngấm nước không biết nói gì chứ biết im lặng, thấy vậy anh nóng lòng anh vội lên tiếng :

- Nguyên Nhi em trả lời anh đi ( anh nhìn cậu với ánh mắt đầy hi vọng)

- Cậu... Cậu chủ... Em... Em xin lỗi, em không thể đồng ý với cậu ( giọng cậu nhỏ dần )

- Tại sao vậy chứ ( anh khó chịu nói )

- Em không yêu cậu, em... Xin lỗi ( cậu đau lòng nói )

- Được tôi hiểu rồi, xin lỗi làm phiền em rồi. Thức ăn đó nếu em không cần có thể mang bỏ đi ( nói xong anh bỏ ra ngoài)

- Cậu chủ... Cậu... ( cậu gọi vọng theo anh)

Anh vờ như không nghe cậu gọi cứ vậy mà rời đi, nhìn theo bóng lưng anh mà lòng cậu đau nhói, tại sao lại trở nên như thế này, vậy là anh và cậu sẽ ra Sao đây. Thấy dáng anh dần khuất cậu ngồi chết lặng ở ghế tay cầm lấy đôi đũa không ngừng ăn, đây là thức ăn anh chuẩn bị cho cậu dù bán cả cái mạng cậu cũng phải ăn hết nó, vừa ăn Nước mắt cậu vừa không ngừng rơi, Nước mắt hòa cùng thức ăn sao lại mặn chát đến thế, khó nuốt đến thế.

Ăn xong cậu đi từng bước nặng nề về phòng mình, Nước mắt vẫn cứ thế cứ chảy mãi không ngừng, cậu buồn bã vùi đầu vào gối. Do khóc nhiều nên cậu đã ngủ quên.

----@@---

Đến tối cậu giật mình dậy, không biết anh đã về chưa vội chạy xuống nhà, căn nhà rộng lớn ấy giờ đây chỉ có một mình cậu không ai cả, biết anh chưa về nên cậu ngồi đợi anh. Đến tối đã 11h rồi mà anh vẫn chưa về, cậu vẫn cứ đợi, đứng lên ngồi xuống không ngừng, chờ mãi anh vẫn chưa về cậu ngủ quên luôn ở sofa

----- @@ -----

Sáng hôm sau, người làm đến thấy cậu ngủ ở sofa liền đến gọi cậu :

- Quản gia sao cậu lại ngủ ở đây... Cậu mau lên phòng đi trong cậu rất mệt mỏi... ( A Liên Lên tiếng gọi)

- À tôi không sao... Cậu chủ vẫn chưa về sao? ( cậu ngó nghiêng quan sát hỏi)

- Dạ tôi mới đến cũng không thấy ai ngoài cậu cả ( A Liên vui vẻ đáp)

- Được rồi cô vào trong làm việc đi. ( cậu cười gượng trả lời)

- Dạ (A Liên nói xong thì tiếp tục đi làm việc của mình )

- Cậu nghĩ : " anh ấy chưa về sao, Đi đâu vậy không biết "

Cậu đang suy nghĩ thì anh bước từ ngoài vào, vẻ mặt lạnh lùng đi ngang qua cậu không nói gì, thấy vậy cậu vội hỏi

- Cậu chủ chắc cậu đói rồi em chuẩn bị thức ăn cho cậu ăn nha? ( cậu gượng cười nói )

- Không cần ( anh lạnh lùng đáp)

Nói xong anh bước nhanh về phòng, cậu cứ đứng đó nhìn anh bước đi mà lòng đau nhói vô cùng, trước đây anh có lạnh lùng nhưng cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói chuyện với cậu như vậy, phía anh trên phòng cũng không khá hơn cậu gì cả, về phòng anh bất lực nằm dài trên phòng suy nghĩ :

- Tại Sao em ấy không đồng ý chứ, rõ ràng em ấy có tình cảm với mình mà tại sao không đồng ý chứ ( anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ)

Còn cậu về phòng cứ không ngừng khóc, anh ghét cậu rồi sao, anh không muốn nói chuyện với cậu nữa sao, giờ cậu phải làm sao để mọi chuyện trở về như trước kia đây...

Cứ thế từng ngày trôi qua, anh vẫn tiếp tục lạnh lùng với cậu, không để ý cậu, còn cậu cứ chăm sóc như ngày trước vẫn làm. Nhưng trong lòng hai người không ai dễ chịu cả. Cậu cứ nghĩ anh vì trách nhiệm mới muốn ở cạnh cậu nên cậu mới từ trối. Còn anh nghĩ cậu ghét mình nên mới từ trối mình. Cả hai cứ nghĩ về nhau nhưng không hiểu nhau. Cũng yêu nhau nhưng lại tổn thương nhau ...

Tuy lạnh lùng với cậu nhưng mỗi bữa cơm anh đều ăn ở nhà, dành nhiều thời gian ở nhà đơn giản vì anh muốn nhìn thấy cậu nhìn thấy người mà anh yên thương. Còn cậu thấy anh ở nhà nhiều cũng rất vui mặc dù anh vẫn đối xử với cậu vô cùng lạnh lùng....

---------------- Còn nữa ---------------




[Khải Nguyên] Yêu không đường luiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ