"Từ hồi có điện thoại, mày khác hẳn"
Cậu không rõ mình bị nghiện điện thoại từ khi nào. Chỉ biết rằng nếu một ngày không đi học hay đi làm bạn điện thoại sẽ ở bên cậu suốt hôm đó. Từ sáng đến tối muộn. Như đôi vợ chồng trẻ mới cưới và không gì có thể chia rẽ họ vậy.
Nhờ bạn điện thoại cậu đã cảm thấy bớt cô đơn phần nào. Cho dù nỗi cô đơn cứ ngày một thêm lớn, gần như sắp nuốt chửng cậu vậy.
Tôi biết ngày mai lại đến nhưng lại không thể bỏ chiếc điện thoại xuống được
Cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu tìm đến và tôi lại cầm điện thoại lên, lướt thêm lần nữa.Càng về đêm, những suy nghĩ ngổn ngang càng tìm đến cậu. Cậu hô hấp khó khăn và nằm lăn lộn trên giường cho dù cậu rất sợ bóng tối. Đó là nỗi sợ theo cậu từ khi cậu còn nhỏ. Cậu không làm sao dừng những suy nghĩ kia lại. Nó cứ chạy loạn trong đầu khiến cậu không sao thở được.
Chứng bệnh lo âu trầm cảm - bác sỹ nói với cậu như vậy sau một lúc làm các bài kiểm tra. Còn một số chứng bệnh nho nhỏ nữa. Nó khiến cuộc sống của cậu đã chật vật lại càng chật vật hơn. Thời buổi công nghệ lên ngôi biết càng nhiều thì tổn thương càng nhiều.
Những bản tình da diết nhưng chẳng khiến cậu rung động. Bởi trái tim cậu có một lỗ hổng lớn và chẳng có gì có thể lấp đầy. Nó không những hổng mà còn chằng chịt những vết sẹo không rõ hình thù. Cậu lại đắm chìm trong bể đại dương hình chữ nhật kia và thế giới này chắc cũng có lẽ nhiều người gặp vấn đề như cậu.
Những ngày thất nghiệp lang thang ở nhà, cậu lại giết thời gian với bạn điện thoại, thật cô đơn làm sao. Mọi thứ thật khó khăn với cậu và tất cả những người ngoài kia như sống một thế giới khác cậu. Cậu lạc lõng trong chính cuộc đời mình.
Chẳng ai biết cậu chôn dấu điều gì sau những dòng status trên facebook. Biết sao được, họ chỉ biết like dạo mà không đọc nội dung. Thật vô vị.
Trên facebook người ta đăng ảnh đi chơi, tụ họp bạn bè. Còn cậu ngoài những bức ảnh trên internet ra thì chẳng có gì. Tẻ nhạt đến vô vị. Cậu mặc kệ và tiếp tục lướt face.
Cho dù ở cùng rất nhiều người nhưng tôi biết cậu vẫn thấy thật cô đơn. Như Robinso Crusoe lạc trên đảo hoang vậy.
Dạo này cậu ổn chứ?
Tôi thì chẳng ổn tẹo nào và thi thoảng tôi vẫn nhớ đến cậu đấy.
Người tôi từng thích trong rất nhiều người tôi thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
năm tháng
Randomcó ai biết tận cùng nỗi cô đơn là gì không?!. ≪ chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ ≫