em trai

3 3 0
                                        

Tôi và em trai chiến tranh lạnh cũng được gần một năm rồi. Từ hồi mới xây nhà xong đến tận bây giờ. Sắp tròn một năm ở nhà mới, cũng là tròn một năm hai chúng tôi không nói chuyện cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Bầu không khí giữa hai đứa lúc nào cũng bao trùm một lớp sương dày. Chúng tôi hồi trước thân nhau lắm mặc dù hay đánh nhau. Vậy mà chỉ vì một xích mích nhỏ mà rạn nứt.

Nó chẳng coi tôi là chị nó gì cả. Lúc nào cũng tâng bốc anh Tuấn - anh họ tôi và cũng là người tôi rất ghét. Anh ta kênh kiệu lắm thế mà bà ngoại với các bác trong họ cứ tâng bốc lên tận mây xanh rồi bảo phải học tập. Thật nực cười. Thằng em tôi như fan cuồng của anh ta vậy. Lúc nào cũng muốn sang nhà bác - bố mẹ anh Tuấn chơi. Nhà bác còn một anh nữa. Thằng em không bằng thằng anh. Mẹ chiều quá sinh hư.

Em tôi là một đứa khó dạy và chẳng nghe lời một ai kể cả bố mẹ. Nó năm nay cũng học lớp 10 rồi, học thì giỏi nhưng đạo đức lại quá kém. Mỗi lúc ngứa mồm nó toàn chửi thầm tôi. Nghe thấy nhưng phải vờ không thấy. Hồi nó còn học cấp một chúng tôi thân lắm, đi đâu cũng có chị có em nhưng từ lúc ở thuê để chờ xây nhà hai đứa suốt ngày đánh nhau rồi khi nhà xây xong thì chẳng nói gì với nhau nữa. Cứ im lặng khi thấy nhau.

Tôi ước mình có một người anh hoặc chị hơn một đứa em. Tôi muốn biết cảm giác được nuông chiều hoặc làm nũng. Ông trời chẳng cho tôi bất cứ điều gì tôi mong muốn. Thứ tôi có duy nhất đó là đủ bố mẹ, có chỗ để ở và không lo đói ăn, đói mặc. Còn lại chẳng có gì. Thằng em tôi thì giỏi vô cùng, còn tôi thì quá bất tài. Không có nổi một tài năng hay tài lẻ gì. Lại còn vụng về, hậu đậu, đụng đâu hư đó. Bao nhiêu cái đẹp của bố mẹ thằng em tôi ăn hết chẳng chừa cho tôi dù một chút.

Tôi chẳng có bạn, về đến nhà lại chẳng có ai chia sẻ, những nỗi buồn cứ đè nặng lên đầu khiến tôi thấy khó thở vô cùng.

năm thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ