Tôi muốn có một người bạn mang tên tri kỷ. Nhưng có lẽ do tôi sống quá lỗi nên mới không có lấy nổi một người bạn đúng nghĩa. Tất cả chỉ coi tôi như kẻ qua đường. Nói vài ba câu xã giao rồi thôi. Hồi chưa chuyển nhà tôi có rất nhiều bạn, có cả những người chị kết nghĩa nữa. Họ đối với tôi rất tốt, nếu ai đó bắt nạt tôi các chị đều ra mặt bảo vệ tôi. Vậy mà bây giờ đã gần tám năm tôi chả có nổi một người bạn. Cô đơn bủa vây lấy tôi, chẳng biết tự bao giờ thế giới của tôi chỉ còn một màu tro xám. Không có lối ra.
Lúc còn ở nhà cũ, thế giới của tôi lúc nào cũng thật rực rỡ cho dù tôi bị gán nhiều biệt danh xấu xí. Còn bây giờ, người ta gọi tôi với đủ tên vậy mà một người bạn thôi nhưng thật xa xỉ quá. Cấp hai là những năm tháng tôi luôn không muốn nhớ đến nhưng chúng cứ như thước phim quay chậm đổ ập lên đầu tôi. Mỗi khi nhớ lại, nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên khuôn mặt xấu xí của tôi.
Cấp ba thì tôi bị cô lập bởi chính những người mà tôi luôn coi là bạn. Họ coi tôi khen người qua đường vậy, tôi cho họ những điều tốt đẹp nhưng nhận lại chỉ là những ánh mắt khinh thường. Tôi đã tự tìm cho mình một lối thoát và cuối cùng tôi lại là người cô đơn.
Tôi rất muốn có một ai đó để mặc đồ đôi, hoặc dùng đồ đôi nhưng có lẽ đến già tôi cũng không thể làm được điều này. Bạn không có nói gì đến người yêu hay tri kỷ. Người ta phải coi nhau là quan trọng lắm mới dùng hoặc mặc đồ đôi. Chứ với một kẻ cô đơn như tôi thì làm sao được.
BẠN ĐANG ĐỌC
năm tháng
Randomcó ai biết tận cùng nỗi cô đơn là gì không?!. ≪ chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ ≫