breathe

2 1 0
                                    

Cuộc đời của cậu là những con số không tròn trĩnh. Không bạn bè, không anh em, không có ai để mỗi lúc buồn có người để tâm sự, không có nhan sắc,… Những con số không cứ ngày một nhiều và chẳng cách nào xoá bỏ. Cậu buồn, cậu đau chẳng ai biết cũng chẳng ai quan tâm. Những vết thương vô hình cứa vào tim cậu những vết sẹo không thể mờ. Ngày một nhiều hơn.

Ngoài kia bao nhiêu bão táp đã vùi dập bạn tôi thành đứa trẻ hay cười thành đứa trẻ lúc nào cũng chực khóc. Nước mắt lúc nào cũng chỉ chờ để rớt xuống. Tôi đã luôn nói với cậu :

- Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Đừng khóc.

Vậy mà cậu vẫn để những giọt nước mắt rớt xuống. Những ngày hôm sau, tôi chẳng thấy cậu nói chuyện với ai, hay biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ lạnh lùng làm mọi thứ như chưa có điều gì khiến cậu đau lòng vậy. Những năm cấp ba, chẳng bạn bè, tôi chỉ thấy cậu lúc nào cũng nhìn ra bên ngoài rồi nhìn bạn bè nô đùa. Mà không cười cũng chẳng khóc, chỉ khẽ nhếch mép một cái rồi gục đầu xuống bàn ngủ.

Cậu thích nhiều người nhưng chẳng ai thích cậu, cậu biết. Và cậu đã lạnh lùng bỏ chơi với họ. Cố tách mình khỏi tập thể. Để rồi, cậu như người vô hình trong lớp cũng như trong gia đình cậu.

năm thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ